-Nhưng ít nhất hãy cho ta biết có chuyện gì...

-Chuyện gì sao? Tướng công bị mụ đàn bà kia dùng yêu thuật suýt mất mạng, bây giờ đã gãy một bên tay.

Ngọc Nhi sững sờ không tin vào tai mình, chiếc chén rơi xuống đất vỡ tan, đáng thương cho hoàng thượng của chúng ta một bên bị tiên khí của Hồ Vệ Linh đánh tới không nói được một lời.

-Mẫu thân... tại sao người lại làm vậy?

-Trên người của nàng ta có khí tức của tu tiên giả, ta sợ nàng ta sẽ hại đến con.

-Con vẫn biết nàng là tu tiên giả.

-Cái gì?

-Mẫu hậu! Nàng chính là người trong lòng của con!

-Hoang đường! Hoang đường! Quả thực hoang đường! Con là người sẽ kế thừa sự nghiệp của ta sao lại phải lòng một cái tu tiên giả!?

-Hừ bà đừng có quên, Thượng Quan Ngọc Nhi theo dòng máu của nam nhân kia, là một người bình thường.

-Mẫu hậu, tuy con không biết có chuyện gì xảy ra nhưng người hãy tha cho Ninh nhi có được hay không? Nếu nàng có mệnh hệ gì con cũng không sống nổi.

      Hoàng hậu đưa đôi tay xoa lấy trán, rồi như nghĩ lại gì đó bà ngẩng đầu lên nhìn Hồ Vệ Linh.

-Trên người ngươi còn có mùi lang tộc!

-Phụ thân ta là lang còn mẫu thân là hồ.

-Hoá ra là ngươi, ta biết ngươi.

-Bà biết ta?

-Có lẽ ngươi không biết nhưng phụ thân ngươi từng cùng ta là bằng hữu. Thôi được rồi, hãy nhớ chuyện này hôm nay không nói với ai.

      Hồ Vệ Linh liếc qua hoàng thượng, hoàng hậu hiểu ý phất tay qua trán hắn, hoàng thượng liền gục xuống.

-Ta đã xoá đoạn ký ức vừa nãy của hắn. Ngọc Nhi, ta sẽ nói tất cả cho con sau, con chỉ cần biết ta là yêu thương con.

-Con đã biết. Linh tỷ tỷ, tỷ đã gọi thái y?

-Ta nghĩ Ngữ Dung hoặc tiểu khả ái sẽ đi gọi.

      Hai người đến phòng giật mình vì tình cảnh dưới đất, Du Mạc Ninh nằm đó yên lặng, thậm chí ngực không phập phồng, dù nàng mặc hắc bào nhưng vẫn có thể thấy một mảnh ướt đẫm trước ngực, tiểu khả ái nằm ngất bên cạnh, không thấy Ngữ Dung vì chắc chắn nàng đã đi gọi thái y. Tiểu hồ ly nghĩ đã lời Lạc Tiên Phiến đã nói, nàng run run đưa tay đến trước mũi Du Mạc Ninh nhưng nơi đó đã không còn hô hấp. Nàng gần như phát điên, tia lý trí còn lại nói nàng phải bình tĩnh. Nàng đưa tay cởi chiếc hắc bào bên ngoài, nơi đó một lưỡi kiếm gần như đâm xuyên tim, may sao tim nàng còn yếu ớt đập. Thượng Quan Ngọc Nhi nhìn thấy cảnh đó lệ rơi đầy mặt, nàng quỳ xụp xuống, tiếng khóc nghẹn ngào, khuôn mặt cơ hồ bao phủ bởi nước mắt. Hồ Vệ Linh cẩn thận truyền tiên khí vào trong cơ thể Mạc Ninh, còn nước còn tát, dù nàng có phải chết cũng sẽ cứu sống tướng công nàng.

      Một lúc sau Ngữ Dung cùng thái giám về tới nơi, Ngữ Dung thấy cảnh tượng trước mặt cũng không nhịn được, nàng che môi lại đề phòng tiếng khóc bật ra bất cứ lúc nào.

-Giúp tiểu cô nương bị ngất tỉnh lại trước.

      Ngọc Nhi lấy lại tia bình tĩnh gia lệnh cho thái y, bản thân đến bên cạnh Hoa Ngữ Dung an ủi nàng người các nàng yêu thương sẽ không sao.

      Ngọc Nhi lại gần nâng Du Hàn Hàn để nàng nằm lên giường. Vị thái y thấy công chúa đỡ nàng liền biết người này quan trọng, hắn vội vàng lôi ra hộp ngân châm, cây châm cắm xuống huyệt nhân trung, một lúc sau Du Hàn Hàn tỉnh dậy, khi nhìn vào mắt nàng tất cả đều không thể tin nổi, nàng mang một đôi miêu nhãn.

-Tại sao mọi người ở đây?

      Du Hàn Hàn chậm rãi hỏi, khuôn mặt nàng mang theo tia khó hiểu, Hồ Vệ Linh phất tay qua đầu thái y xoá đi đoạn trí nhớ vừa rồi.

-Hàn muội, có chuyện gì đã xảy ra? Hãy nói ta nghe.

-Có một con mèo tam thể nhảy vào phòng, ta bế nó lên định mang ra ngoài vì sợ nó phá Ninh đang điều dưỡng, nó chợt nhìn chằm chằm vào ta, ta như bị hút vào đôi mắt nó và đến lúc ta tỉnh dậy đã thấy mọi người ở đây.

-Mèo ư? Hắn là muốn thay huynh đệ hắn trả thù, may mắn tướng công tránh được một mạng. Hoàng cung này không phải nơi an toàn, ta sẽ đưa tướng công về nơi nàng mới mua. Ngày mai ta sẽ đón Hàn muội cùng Dung muội, còn về Ngọc Nhi, ta sẽ tạo kết giới cho muội.

-Nhưng với tình trạng của Ninh nhi bây giờ, ta sợ nàng không thể di chuyển.

-Không sao, ta có cách của ta, tối nay cung yến ta sẽ thay tướng công tạo kết giới, chuyện này nhất quyết giữ bí mật không nên để ai biết.

-Ân, muội đã biết.

      Tiểu hồ ly gật đầu biến mất trong nháy mắt để lại ba người với tâm trạng nặng nề.

-Sư muội, mắt muội thì sao?

-Mắt muội có gì à?

      Nàng định ra soi gương nhưng Hoa Ngữ Dung ngăn lại, bỗng dưng một tờ giấy trên nóc nhà bay xuống.

      Chữ trong bức thư siêu vẹo xấu xí, không rõ viết bằng bút gì mực gì nhưng có thể đoán ra là của Du Mạc Ninh viết.

-Ta đã ngửi thấy mùi sát khí đến gần nên cố dùng suy nghĩ viết ra bức thư này vì ta biết lần này ta sẽ chẳng thể thắng được. Mỗi người các nàng ta đều tạo một kết giới riêng bảo vệ mà đến tiểu hồ ly cũng không biết, nhưng sẽ không lâu vì ta sắp chết rồi, khi nào kết giới hết, tiểu hồ ly sẽ lập một kết giới mới cho các nàng, Sống bình an, ta yêu các nàng!

      Bức thư chỉ vài dòng ngắn ngủi hơn thế nữa chữ còn xấu. Vậy mà có ba người đọc bức thư xong, nước mắt đã rơi ướt đẫm.

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ