Chương 48

887 109 25

Những ngày tiếp theo, tiểu cô nương bám lấy ta trêu đùa đòi ăn, ta rất muốn hỏi về phụ mẫu của nàng nhưng sợ nàng buồn nên vẫn chưa đả động đến. Nhìn nàng gầy gò ốm yếu nên ta đã nghĩ nàng tầm tám tuổi và tất nhiên ta đoán sai, nàng là mười một tuổi.

      Xe ngựa dừng lại trước một khách điếm khá đông người, vì gần kinh thành nên huyện này sung túc hơn hẳn, chỉ cần nghỉ nốt hôm nay, tầm trưa mai hoặc chiều mai có thể tới nơi.

-Khách quan, mời vào mời vào!

-Tiểu nhị, cho bốn phòng thượng hạng!

       Lại như lần trước, tất cả mọi người trong quán đều ngừng lại nhìn chúng ta, tiểu nhị cũng nhịn không được ánh mắt dừng lại phía sau ta, nơi các nàng đang đứng. Lão bá luôn ngại đi cùng chúng ta nên lảng tránh dắt ngựa ra phía sau cho nó ăn cỏ no nê rồi mới bước vào.

-Khách quan theo ta!

      Vì bị sư tỷ nhắc nhở quá nhiều nên ta tiết kiệm chi tiêu, sư tỷ cùng tiểu cô nương kia một phòng, tiểu khả ái cùng Ngữ Dung, lão bá một mình một phòng ta và một mình một phòng, tất nhiên mấy đêm nay thực chất toàn là ta cùng tiểu hồ ly chung phòng nhau.

      Đi qua một chiếc bàn, một tên đại hán chợt giơ tay ngăn chúng ta, hắn nở nụ cười lộ hàm răng ố vàng còn bám thức ăn.

-Tên tiểu tử này có thể đi lên lầu, cả đứa nhóc này cũng vậy, còn ba nàng lại đây bồi rượu cho ta.

      Khi hắn nói mùi hôi thối từ mồm hắn bay ra khiến ta phát buồn nôn, ta bịt mũi lui về phía sau.

-Ngươi cái này bao lâu không xúc miệng, thật kinh tởm!

      Đại hán hung hăng trừng mắt nhìn ta, hắn nắm lấy cây đao trên lưng vung xuống một đường thị uy.

-Tiểu tử này chán sống rồi, may thay nay ta tâm trạng tốt, nếu ngươi dập đầu gọi ta gia gia chui qua háng ta ba lần thì ta tha cho ngươi!

-Khẩu khí cũng thật lớn, xin hỏi quý tánh đại danh?

-Ta là Hùng Lang, cả cái huyện này ai cũng biết đến ta, quan huyện còn phải nể ta một phần.

      Hùng Lang? Gấu sói? Hay gấu chó nhỉ? Ta suy nghĩ trong đầu về cái tên đại hán này, nghĩ nghĩ có chút buồn cười.

-Tiểu tử, ngươi cười cái gì, có tin ông đây băm ngươi ra?

-Nương tử, ta sợ quá, hắn đòi băm ta ra kìa.

Ta giả bộ sợ hãi núp sau các nàng, các nam nhân khác nghe vậy tiếc hận các nàng đã có phu quân đồng thời phỉ nhổ ta không ra dáng nam nhi.

-Ngươi nói sao? Nương tử ngươi?

-Ân, ba nàng là nương tử ta đã cưới hỏi đàng hoàng. Đây là con của ta cùng vợ cả.

-Con mẹ ngươi là vận may gì kiếm được ba cái thê tử xinh đẹp? Không được, ta đã chọn ba nàng, ngươi vẫn là mau mau tránh đi. Con thì ngươi có thể nhận và nuôi, còn thê tử ngươi thì để lại.

Một vài nam nhân thấy vậy âm thầm than thay cho ta, một vài người hiểu chuyện chỉ âm thầm xem kịch vui.

-Các nương tử, mau cứu ta a~ các nàng chẳng lẽ muốn làm thê tử của đại hán này.

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!