Chương 46

973 128 33

       Ngày khởi hành, sư phụ đến dặn dò chúng ta, khuôn mặt người đầy vẻ không nỡ, người ôm chúng ta thật chặt rồi bước vào trong, ta biết người không muốn thấy cảnh chia ly. Đại sư huynh nhìn tiểu khả ái, như muốn bộc lộ hết những lời muốn nói nhưng lại thành một tiếng chúc bình an. Nhị sư huynh thì đỡ hơn, huynh ấy dúi vào tay ta một ít ngân phiếu gọi là đề phòng bất chắc dù, ta gật đầu, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Còn lục sư muội, một lòng một dạ gắn lên người đại sư huynh, nàng nói lên đường cẩn thận, ta hơi buồn cười, lục sư muội nói với chúng ta tuy nhiên ánh mắt chỉ hướng về đại sư huynh. Nhìn hai người kia ta thở dài.

-Xem ra tất cả phải nhờ nhị sư huynh rồi.

-Ta đã hiểu.

      Chúng ta gật đầu rồi lên xe ngựa, ta nhắm lại đôi mắt, dậy sớm khiến ta có chút mệt. Xe ngựa thời cổ đại thực đáng sợ, nó xóc nảy đến mức hai cánh mông đáng yêu của ta muốn nát thành bã, phải ngồi như này năm sáu ngày chắc ta phát điên mất.

-Sư tỷ, không bằng chúng ta giống lần trước cưỡi ngựa?

-Lần trước là xuống trấn ngay gần có thể cưỡi ngựa, lần này đến kinh thành khá xa nên mới ngồi xe ngựa, với lại chúng ta toàn nữ nhi, cưỡi ngựa không an toàn.

      Sư tỷ nói đúng, cưỡi ngựa quả thực vất vả hơn, nhưng thế này các nàng cũng chẳng thoải mái gì, ta suy nghĩ một chút rồi nghĩ đến lốp ô tô nhưng ở đây không có cao su, à quên ta cần gì thứ đó, ta có thứ lợi hại hơn cơ mà, IQ vô cực của ta hoạt động, ta cho tiên khí bao bên ngoài bánh xe, cỗ xe ngựa chạy mượt hơn hẳn.

-Ninh, nàng làm cách nào vậy?

-Thiên cơ bất khả lộ!

      Ta giả thần bí đùa tiểu khả ái, nàng không ngần ngại nhéo eo ta, kỹ năng hành hạ ta của các nàng ngày càng tăng, đúng là tự làm bậy quả thực không thể sống.

-Nếu mệt có thể nằm xuống đùi ta ngủ.

      Ngữ Dung lên tiếng, ôi cuộc đời nở hoa, ta không chút ngại ngần đặt đầu lên, cuộc sống thật hạnh phúc.

-Tướng công, nằm lên đùi của ta này.

      Lần này thì nhân sinh có chút sai lầm, nếu bây giờ ta không nằm lên đùi tiểu hồ ly, ta sẽ chết, nếu giờ ta bỏ qua đùi Ngữ Dung nằm lên đùi tiểu hồ ly, ta cũng chết. Ta ngồi dậy cười ha hả với các nàng rồi ra ngồi với xa phu, bốn nàng trong thùng xe muốn làm gì thì làm.

-Tiểu cô nương sao lại ra ngoài này?

-Ta thích ngắm trời ngắm mây. Lão hành nghề đánh xe được bao năm rồi?

-Tính đến bây giờ cũng đã bảy năm.

-Nhà lão ở đâu?

-Nhà lão ở trấn dưới, tiểu cô nương đã đi qua bao giờ chưa?

-Đã từng đi qua nhưng không dừng chân tại, ta có nghe nói thanh niên trai tráng ở trấn dưới dần bỏ đi?

-Đúng vậy, giờ phần nhiều là người nhà, trẻ nhỏ cùng phụ nhân.

-Tại sao lại như vậy?

-Tiểu cô nương thực sự không biết sao, có giấy gọi nhập binh, thanh niên trai tráng từ 16 đến 30 phải tham gia đầu binh.

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ