CHAP 4 : 3 Ngày Huấn Luyện

594 45 3

Park Chan Yeol , là đứa con độc nhất vô nhị của dòng họ Park danh giá tại Hàn Quốc , tới năm 16 tuổi thì bị bố mẹ bắt sang Trung Quốc học tập do quá nghịch ngợm , lại không nghĩ tới chuyện thừa kế công ty mà chỉ nhởn nhơ đi chơi . Sang tới Trung Quốc , mỗi ngày như vậy , đều chán nản khi Chan Yeol đi đâu thì lũ con gái trong trường cũng bám theo . Ngồi ăn trong canteen cũng không xong , mấy đứa con gái hết cầm điện thoại chụp ảnh rồi liếc mắt đưa tình . Việc trốn học càng nan giải hơn , mấy đứa chim lợn luôn mách giáo viên , lấy lý do rằng : Park Chan Yeol của chúng ta đẹp trai ngời ngời vậy , không học giỏi thì uổng phí công bố mẹ chu cấp tiền ăn học quá !

Thật là muốn đốt luôn cái trường cũ rích này a~~ . Muốn về nhà cơ .

 

 

Chan Yeol cảm thấy việc nữ sinh trong trường gọi mình là “oppa” rất ấu trĩ , và kể cả nữ sinh 18 tuổi cũng gọi anh là “oppa” .

Cảm thấy quá phiền phức , Chan Yeol lấy tên theo Hán tự của mình : Phác Xán Liệt .

Ngày mà Chan Yeol cảm thấy hạnh phúc nhất , chính là ngày tìm được tình yêu của đời mình.

Đó không phải là một nữ sinh đâu , là nam sinh , nam sinh đó .

Một buổi chiều , Xán Liệt đi qua phòng Mỹ thuật thì nhìn thấy nam sinh đang ngồi trước giá vẽ , cười rất tươi . Nụ cười ấy làm anh xao xuyến , tim đập chững lại một nhịp . Tưởng chừng Xán Liệt mạnh dạn lắm , dám chủ động vào hỏi thăm nam sinh ấy , nhưng không . Ngày nào Xán Liệt cũng đứng khép nép trước cửa phòng ngắm nam sinh , ngắm luôn cả những bức tranh nam sinh vẽ . Đợi khi nam sinh tắt đèn , rời phòng Mỹ thuật , Xán Liệt mới lén lút vào phòng , ngồi trước giá vẽ , mỉm cười sung sướng .

Dưới bức tranh có đề tên : Hoàng Tử Thao .

Phác Xán Liệt tự nhủ rằng , đời đời suốt kiếp chỉ ngắm Hoàng Tử Thao , mãi ngắm Hoàng Tử Thao , có đánh chết cũng chỉ hướng về phía Hoàng Tử Thao .

Nhưng chính ngày vui nhất lại là ngày buồn nhất .

Chưa bao giờ Xán Liệt mua hoa hồng , kể cả hoa hồng tặng mẹ , vậy mà hôm ấy lại cầm trên tay bó hồng nhung rảo bước tới sân sau của trường . Viết mẩu giấy nhắn cho Tử Thao , hẹn gặp ở đó nhưng chính mắt mình bắt gặp Tử Thao đang đứng cùng Ngô Thế Huân - thằng bạn không đội trời chung của mình .

Hạnh phúc của Xán Liệt ... nay còn đâu ...

Đánh rơi bó hoa xuống đất , Xán Liệt chạy một mạch tới bãi cỏ - nơi yêu thích của anh mỗi khi trốn học .

Xán Liệt khóc ...

Khóc vì mối tình đầu không thành .

Trách ai chứ , chỉ trách Xán Liệt yêu hoa đã có chủ thôi ...

Xán Liệt nguyện rằng , sẽ chờ đợi Hoàng Tử Thao , cho tới khi nào được chấp nhận tình cảm ấy thì thôi .

Thời gian trôi qua ...

{SHORTFIC} [ XTAO FANFIC ] CHỈ LÀ EM - HUNTAO , CHANTAORead this story for FREE!