Chương 41

1K 135 64

-Dậy! Đến giờ thử thuốc!

      Vị cô nương đến đạp ta ngã từ giường xuống đất, sau ba ngày ở đây, ta biết được vị cô nương trước mắt này tên Lý Nghệ Kỳ, còn vị đường chủ kia tên Lý Nghệ Hoằng. Cô nương này 17 tuổi, so ra lớn hơn ta 3 tuổi, nàng ta có một niềm đam mê cháy bỏng với độc dược và ta chính là một cái chuột bạch chính gốc thử thuốc độc nàng sáng chế.

-A ui! Đá cũng thật đau, sau này không ai thèm lấy ngươi cho xem.

-Ngậm miệng! Đừng để đến lúc ta cắt lưỡi ngươi.

      Ta nhìn Lý Nghệ Kỳ, nàng cũng nhìn lại ta, hai chúng ta nhìn nhau thắm thiết, à không không, phải là đấu mắt nảy lửa. Rồi như không chịu nổi, nàng khẽ chớp hàng mi của mình, ta cười đắc thắng không nhanh không chậm bê bát thuốc đen xì đổ vào mồm.

-Uống xong rồi, mau mau đem nước rửa mặt các thứ cho ta, còn nữa đem đồ ăn sáng lên.

-Tại sao ta phải nghe lời ngươi?

      Hai chúng ta lại đọ mắt, sau vài giây nàng nhắm lại đôi mắt lạnh lùng phất tay cho người mang đồ lên.

-Ngoan ngoãn như vậy từ đầu có phải hơn không.

-Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi?

      "Bốp" ta thẳng tay tát vào mặt nàng, trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng hiện lên rõ ràng dấu tay ta.

-Lý Nghệ Kỳ, ngươi là muốn sao?

-Chủ nhân, nô tỳ đã sai, cảm ơn người đã trách phạt.

-Còn không mau ra ngoài?

      Ta nhẹ bẫng nói với nàng, nàng không dám trái ý ta liền thối lui. Các ngươi không nên mắng mỏ gì ta a~ chỉ là ta vô tình phát hiện nàng thích bị ngược hay còn gọi là M, nàng là một M chính hiệu!

      Ăn xong điểm tâm ta thong thả ra ngoài, thấy tiểu Hạt cùng tiểu Hâm đang phơi nắng bên ngoài, tiểu Hạt là một chú cóc đỏ còn tiểu Hâm là một chú chuột bạch. Hai đứa chúng nó cùng nhắm mắt quay mặt về phía mặt trời.

-Này Tiểu Hạt, tiểu Hâm, các ngươi biết đường chủ ở đâu không?

-Ộp ộp...

-Chít chít...

-Đa tạ đa tạ.

      Các ngươi đừng nghĩ ta điên, ta mới không phải bị điên, ta sở hữu trí IQ vô cực chứ đừng đùa, chẳng qua từ khi đến đây, ta phát hiện ta có khả năng nói chuyện với động vật, hai đứa nói đường chủ đang trong phòng muội muội, thật hết chịu nổi cái tên này, lúc nào cũng dính lấy Lý Nghệ Kỳ, làm như tách xa nàng hắn thiếu không khí để sống vậy.

-Đi ra ngoài!

-Muội muội để ca ca thay áo cho muội.

-Ta nói ra ngoài.

      "Rầm" một tiếng tên Lý Nghệ Hoằng bị đạp bay ra ngoài, hắn thấy ta thì vội vàng chỉnh lại y phục rồi chạy đi mất. Thật tình ở cả cái Độc Môn cốc này ai cũng biết hắn bị muội muội ngược đãi, ngại ngùng cái gì a~

-Còn không ra ngoài cho ta! Hay muốn thêm một cước nữa.

-Quỳ xuống!

      Nghe thấy âm thanh của ta chứ không phải Lý Nghệ Hoằng, Lý Nghệ Kỳ ngoan ngoãn nghe lời quỳ gối xuống, ta chợt thấy bản thân có chút biến thái.

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Where stories live. Discover now