CHAP 4: NĂNG LỰC

134 17 0

Tại phòng y tế. 

Lauriel sau một pha hoảng sợ và thêm một cú sốc vì bội tình, cô đã ngủ được một giấc để ổn định tinh thần trở lại bình thường. Cô cựa người rồi chóng tay ngồi dậy, lấy tờ sờ lên cổ mình vẫn còn cảm giác đau nhói. Cô ngồi bất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xanh lơ thoáng buồn, vẻ mặt phờ phạt. Cô nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi, cô cảm thấy mình thật ngốc, tại sao phải khóc... phải buồn vì một tên đã phản bội. Trước giờ, cô đã quá tin tưởng anh ta và bây giờ sẽ trả thù, sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Và trả thù tên tóc bạch kim kia đã cả gan muốn giết công chúa thuộc dòng cao quý có quyền lực nhất, nhì trong thế giới Vampire này.

"Cạch"

Tiếng cửa mở, khiến cô giật mình bấc giác quay lại. Thì ra đó là Krixi, cô nàng từ ngoài đi vào, trên tay cầm một ly huyết đỏ tươi mang tới cho Lauriel.

- Bạn tỉnh rồi sao? Ổn chứ?

Krixi mỉm cười hỏi rồi đưa ly huyết trước mặt Lauriel và ngồi xuống bên cạnh cô.

- Ổn! Đúng rồi, cái tên hách dịch tóc bạch kim kia là ai vậy? Hắn học sinh mới sao?

Lauriel trầm giọng nói rồi cầm lấy ly huyết uống hết một hơi đến cạn. Cô cảm thấy sảng khoái vô cùng.

- Nghe nói, hắn tên là Zephys, học sinh mới chuyển vào. Không biết rõ lí lịch cho lắm. Hình như hắn sẽ tham gia buổi kiểm tra khả năng siêu việt ngày hôm nay.

- Tốt! Có thể dạy cho hắn bài học. Dám đụng chạm đến ta sao, không có con đường sống đâu, chỉ vì lúc đó ta đang đau khổ mà thôi.

Lauriel nhếch miệng cười đắc ý, hai tay vòng lại trước ngực.

- Đúng, phải như vậy đúng không?

Krixi khoác tay lên vai Lauriel và cũng nở nụ cười nhạt cùng chung một chủ đề.

...

Tất cả học viên đều tập trung phía sau khuôn viên trường. Zephys và Nakroth cũng đã đến họ đứng tại một hàng để chuẩn bị liểm tra. Tất cả những học viên xung quanh đều trầm trồ ngắm nhìn học viên mới vào nhưng rất tiếc chỉ nhìn được một phần nào đó thôi vì cậu đội mũ lưỡi trai màu đen cụp xuống. Nakroth thấy vậy liền khoác vai Zephys và trầm giọng nói đủ để Zephys nghe:

- Mày còn phải chịu dài dài. Có những sự yêu thích ở đây nhưng cũng có sự khinh bỉ. Đáng lẽ ra giờ này mày phải ngồi lên địa vị cao nhất của trường này rồi mà không phải là tao, tao chỉ là người bạn đồng hành với mày thôi, hỗ trợ mày trong mọi điều kiện.

- Tao hiểu!

Cậu đáp lại với hai chữ ngắn gọn.

Phần kiểm tra diễn ra, từng lượt học viên bước ra trước. Hiệu trưởng và các thầy cô trong trường quan sát học viên thực hiện. Đến lượt Lauriel và Krixi đi lên. Lauriel mang trong mình thuộc tính lửa còn Krixi mang thuộc tính gió cho nên hai người phối hợp rất ăn ý. Họ sở hữu trong mình những sức mạnh không một ai có được và nó có thể tàn phá nhân loại này cho nên họ đã hạn chế sử dụng đến nó chỉ sử dụng những năng lực cơ bản. Về phía Nakroth, cậu điều khiển uyển chuyển những giọt nước rất điêu luyện có thể làm rách những chiếc lá. Vì cậu sở hữu trong mình thuộc tính nước, có khả năng điều khiển sấm sét mang biểu tượng con bọ cạp và có tốc độ không ai bằng. Đến lượt Zephys, cậu bỏ mũ lưỡi trai xuống, cho tay vào túi quần đứng bơ ra không thực hiện một động tác gì cả, chỉ bất động. Ánh mắt vô cùng tập trung để thực hiện gì đó dường như cậu đang cảm giác được có gì đó đang diễn ra xung quanh của một sự theo dõi và truy sát thậm chí sẽ có một sự đẫm máu. Hiệu trưởng thấy cậu cứ đứng ngây ra đó không làm gì cả nên lên tiếng:

- Zephys mau thực hiện bản năng đi.

Mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn cậu với ánh mắt khinh thường. Bao nhiêu lời nói không mấy thiện cảm. Cho rằng cậu là một học viên yếu kém, chỉ đứng đó thể hiện sự đẹp trai hay chả có bản năng gì cả... Những lời xì xào vang vản khiến Nakroth bực tứt mà phải lên tiếng:

- Câm đi.

Lời nói đó khiến cho mọi người giật thót mình và im ngay không dám nói một lời nào. Những thầy cô tham gia đánh giá năng lực bất đầu có chút tò mò về cậu học viên mới này, họ nhìn chầm chằm Zephys, quan sát kĩ mọi hành động cử chỉ của cậu, đặc biệt chú ý đến ánh mắt của Zephys.

- Điều khiển mọi vật bằng suy nghĩ, biểu tượng con mắt tâm linh.

Hiệu trưởng nói với giọng đều đều, khiến các giảng viên đều quay lại nhìn ông.

- Không phải cái này chỉ có Hoàng tử Ceto mới sở hữu sao?

Một giảng viên lên tiếng.

- Mọi người cứ tiếp tục quan sát đi.

Hiệu trưởng tiếp lời.

Chợt có một đàn quạ bay qua, mọi ánh mắt đều hướng lên. Đột nhiên, những con quạ bị chém nát bắn máu tung tóe rơi xuống hồ nước, những ngọn cây bị chém ngã xuống, những cánh hoa anh đào nát vụn bay tứ tung, khiến mọi người một phen hoảng hốt, quay lại nhìn Zephys vẫn vậy đứng bất động như bức tượng. Chỉ thấy ánh mắt đỏ lóe lên đến đáng sợ. Zephys quay người cũng là lúc phía dưới sau những học viên, những tên mặt đồ đen bay nhào lên cầm kiếm lao thẳng về phía cậu nhưng rất tiếc đã bị một lực phản lại rất mạnh hất văng ra xa, và cũng như thế bị chém chết ngay tức khắc. Một cái chết lãng nhách khi chưa kịp làm gì. Nakroth đi tới chỗ Zephys đang đứng và quay về phía mọi người.

- Những điều xảy ra vừa rồi chỉ là diễn ra bất ngờ, đó là sự sắp đặt và thử thách cho học viên mới đây. Như mọi người cũng đã thấy rồi đó.

Thực chất, Zephys sở hữu cho mình những thuộc tính không ai có. Cậu lĩnh hội đầy đủ các yếu tố. Cậu mang trong mình khả năng có thể điều khiển sương giá và băng tuyết, làm cho vạn vật hồi sinh, phá hủy các vật thể trên mặt đất và dịch chuyển tức thời mang biểu tượng tam giác tâm linh. Nhưng thuộc tính chính của cậu là băng.

- Đúng là một học viên đặc biệt trong học viện AOV. Cho dù Zephys không thuộc dòng dõi quý tộc nào, nhưng tôi sẽ cho cậu ấy học ở cao cấp nhất là 12A1 thuộc Vampire thuần chủng. Bài kiểm tra đến đây kết thúc, các em về lớp học của mình đi.

Hiệu trưởng nói rồi đứng dậy đi khỏi đây.

Tất cả đều giải tán và mang thêm những lời xì xào về Zephys, nhưng cậu không quan tâm họ nói gì về mình, bỏ ngoài tai và bước đi. Bất giác, cậu quay lại chụp lấy con dao trên tay và lia thẳng lại một cách chuẩn xác. Con dao xượt qua mặt của Lauriel, đâm thẳng vào thân cây khiến cô đứng im như bức tượng, hai mắt giãn to. Máu rỉ ra chảy dài xuống nhưng tự khắc vết thương lành lại.

- Giết?

Zephys đưa nét mặt khinh bỉ hòa với sự băng lạnh bắn sang Lauriel rồi quay lưng cùng Nakroth đi đến lớp học.

Lauriel như cứng họng, nuốt chững nước bọt, ánh mắt trợn to tròn chỉ biết nhìn bóng dáng chàng trai đó đi khuất dần.

- Lauriel, hắn ta không phải dạng tầm thường đâu. Hình như, các thuộc tính mà cậu ta sở hữu được chỉ có duy nhất một người có được, làm sao cậu ta có thể mang bản năng đó?

Krixi nói giọng pha sự ta mò, hai tay vòng lại trước ngực.

- Hắn ta học cùng lớp với chúng ta, bằng mọi giá phải trả thù.

***Còn Tiếp***

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

[AOV] [Zephys x Lauriel] [FANFICTION] ĐỊNH MỆNHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!