Thanh âm như một tiếng thở dài ngọt ngào phiêu tán trong không khí làm cho trái tim của hắn nổi lên từng hồi nhức nhối.

Đôi mắt thâm thúy trên khuôn mặt còn sót lại vài phần trẻ con của người thiếu niên toát ra một vẻ thành thục, ổn trọng vô cùng khác xa với độ tuổi.

"Cậu là đang nói đùa với tôi có phải không?" Trên khuôn mặt tinh xảo của cô gái vẫn mang theo nụ cười yếu ớt như trước, hai gò má ửng đỏ lộ ra thần sắc ngượng ngùng tươi đẹp như cảnh sắc mùa xuân.

Hắn quật cường lắc đầu, ánh mắt chuyên chú.

Cô vừa cười, kéo lấy cánh tay của hắn: "Vậy chờ đến lúc cậu mười tám tuổi, lúc đó lại đến nói với tôi những lời này, được không?"

Tôi thích chị, thực sự, thực sự thích chị.

Phải cần dũng khí lớn đến cỡ nào hắn mới có thể đem những lời này nói ra miệng? Trên khuôn mặt nam tính thoáng hiện lên một tia kiên định cùng chấp nhất.

Cô hơi nhích tới gần, khoảng cách giữa bọn họ nhất thời chỉ khoảng bằng một gang tay: "Chờ cậu trưởng thành, nếu như vẫn... Chúng ta..." Trên khuôn mặt xinh đẹp ửng lên ánh hồng phơn phớt, tuổi trẻ non nớt đối với hai chữ này vẫn cảm thấy ngượng ngùng: "Liền kết giao!"

Hắn nhìn vẻ ôn nhu động lòng người trong đôi mắt của cô, tấm lòng vốn cứng rắn lạnh lùng nay lại có từng đợt hơi ấm tràn vào, từng chút từng chút thấm sâu, xoa bóp trái tim hắn, bàn tay hắn khẽ dùng chút lực.

Đôi môi nóng bỏng in lên làn môi thanh khiết của cô gái.

A, hoa anh đào, thì ra đã sớm nở rộ trên đôi môi của thiếu nữ, trong veo, say nồng.

....

"Ầm!" Một tiếng sấm vang lên khiến cho người đàn ông tỉnh lại từ giấc ngủ không sâu. Trong bóng đêm, đôi mắt sắc bén của hắn không hề có bất kỳ sắc thái mông lung nào của người mới tỉnh ngủ mà sáng quắc như mắt sói.

Hắn mở rộng cửa sổ, bầu trời lóe lên ánh bạc chói lọi của tia chớp giống như nhát kiếm rạch ngang không gian, gió điên cuồng thổi mang theo làn không khí ẩm ướt đặc quánh.

Bàn tay hắn gắt gao nắm chặt lại, hắn vậy mà... Vậy mà lại mơ thấy gốc anh đào kia, hoa anh đào khẽ hé nụ, cô gái thanh thuần trên khóe môi còn mang theo nụ cươi yếu ớt...

Đáng hận! Đáng hận!

Ánh mắt như dã thú tức giận quét về phía cánh cửa đang khẽ hé mở, lấp ló đằng sau là một khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, váy ngủ bằng bông thật dài quét trên mặt đất, con gấu nhỏ đã cũ được ôm vào trong ngực, trong đôi mắt tròn xoe đầy ắp sợ hãi và khiếp đảm, chính là khuôn mặt này!

"Cút!"

Một tia chớp nữa lại nháy lên trong nháy mắt cắt ngang màn đêm chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của hắn, không đến một giây căn phòng rộng lớn lại một lần nữa chìm vào bóng tối nặng nề.

Nhưng từng chữ trong miệng hắn phun ra lại giống như những lưỡi dao sắc bén thẳng tắp đâm vào người đang đứng ở bên cạnh cửa.

Chu Khinh Hệ Liệt ^_^जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें