Chương 37

1K 129 22

Trên nóc nhà, một hắc y nhân giữ chặt lấy sư nương, đôi miêu nhãn sáng lên trong đêm tối. Dù có gió thổi qua nhưng không ngăn được từng giọt mồ hôi rơi đầy trên khuôn mặt ta.

-Thả sư nương ta ra, ngươi sao có thể bỉ ổi như vậy được.

-Khặc khặc, bỉ ổi sao? Ta thật không hiểu tại sao lão Hắc lại chết trong tay ngươi, nhưng không sao, ta sẽ khiến toàn môn phái ngươi đền mạng cho hắn!

Sư nương nhìn ta cười đến từ ái, người định nói gì đó nhưng khoé môi trào một dòng máu, lão nhân kia dùng móng vuốt một đường xỏ qua tim người.

-Mẫu thân!

Ta thét lên đầy đau đớn cầm kiếm lao đến chỗ lão nhân kia, hắn khinh thường nhìn ta bắn một luồn khí đen ngòm, ta truyền tiên khí vào thanh kiếm chặn lại, hắn tức thì bồi thêm thậm chí còn gia tăng. Kiếm ta trụ không nổi, nó gãy vụn thành mảnh, luồng khí thẳng tắp đánh vào ngực ta khiến ta rơi về sau một khoảng, vị tanh ngọt dâng lên trong cổ họng, ta nôn một búng máu, trước mắt ta mọi thứ chìm vào tăm tối.

-Mạc Ninh, tỉnh lại!

-Du Mạc Ninh!

-Sư tỷ!

      Từng âm thanh rơi vào tai ta, kèm theo cả tiếng khóc, ta muốn nói với các nàng đừng khóc nhưng không mở nổi mắt, âm thanh cũng không tài nào phát ra, chỉ có thể giật ngón tay.

-Cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, chúng ta thật lo cho nàng.

Giọng nói này là của Ngữ Dung, ta cố gắng mở đôi mắt nặng trịch như đeo trì, cố mấp máy môi, lời đầu tiên nói ra lại chỉ là một chữ nước.

Ngữ Dung vội vàng mang ly nước, nàng nâng ta dậy đút nước cho ta, có nước khiến ta dễ chịu phần nào.

Đợi đến lúc thanh tỉnh hơn ta bắt đầu nhìn xung quanh, nơi này là phòng ta ở Đường Lâm môn, chúng ta đã trở về núi. Bây giờ có Ngữ Dung, sư tỷ, vị sư muội đã rất lâu ta mới thấy mặt cùng tiểu hồ ly đứng trong góc ánh mắt lo lắng nhìn ta.

-Sư nương! Sư nương người có ổn không?

      Ta xoa ngực vẫn còn khó chịu, tự nhủ với lòng tất cả chỉ là một cơn ác mộng của ta.

-Ninh nhi, nàng phải thật bình tĩnh nghe ta nói, sư nương, người đã...

Đôi tai ta lùng bùng, mọi thứ bắt đầu méo mó đi. Là do ta, do ta hại chết sư nương, ta đã hại chết mẫu thân của mình!

-Ninh nhi, nàng, mắt nàng...

Ngữ Dung cùng sư tỷ lắp bắp nói, vị sư muội kia nhìn ta, ta thậm chí thấy rõ sự sợ hãi chứa đầy trong đôi mắt nàng, tiểu hồ ly vội vàng chạy đến hôn ta như muốn phong bế một thứ gì đó. Ta đưa tay đẩy nàng ra chạm vào dòng nước trên mặt mình, hoá ra không phải nước, là lệ máu.

-Tướng công, bình tĩnh nghe ta nói, nàng phải áp chế tâm ma của bản thân. Hãy vận dụng tiên pháp ta cu nàng, làm lắng đọng lại mọi thứ.

Tâm ta đau đớn, ta cảm giác như chính ta mới là người xuyên móng vuốt qua trái tim của sư nương. Một giọt máu nóng rơi xuống bàn tay ta, rồi lại một giọt nữa lần này tiểu hồ ly nhìn ta tràn đầy sự lo lắng cùng tự trách. Tai ta nóng lên ù đặc đi, ánh mắt cũng dần chỉ nhìn thấy màu đỏ, máu cam nhỏ giọt xuống tay ta nhưng lý trí ta lúc này hoàn toàn thanh tỉnh.

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!