Chương 36

1.3K 138 34

-Đáng chết!! Đáng chết!! Ả tiện nhân đó!!

Hoa Mị Chỉ sau khi tỉnh dậy nhìn thấy Hoa Ngữ Tâm đang bê thuốc đứng nhìn hắn, hắn điên cuồng dùng cánh tay còn lại hất bay bát thuốc trên tay của Hoa Ngữ Tâm, nàng chưa kịp nói thì một cái tát tới mặt nàng, khuôn mặt mềm mịn trắng nõn bây giờ hiện lên một dấu tay đỏ.

-Hoa Mị Chỉ, ngươi...

-Câm mồm!! Nếu không phải có Dung nhi ta mới chẳng thèm để ý đến khuôn mặt của ngươi.

-Ngươi...

-Cùng là tỷ muội mà ngươi sao lại khác Dung nhi đến vậy. Nàng thật tốt đẹp biết bao, thật bao dung, độ lượng. Còn ngươi, luôn ra vẻ cao ngạo, khinh thường người khác, thực chán ghét.

Hoa Ngữ Tâm nước mắt rơi trên mặt đất, nàng nhìn nam nhân nàng có tình cảm, chợt thấy khuôn mặt ấy xa lạ đến đáng sợ.

-Ta đã luôn thích ngươi.

      Nàng lấy hết dũng cảm nói cho hắn, dù sao đã vậy, nàng sẽ nói lên nỗi lòng của bản thân.

-Thích ta? Là ai đã từng cười nhạo ta? Là ai đã làm vỡ mảnh ngọc bội mẫu thân tặng ta? Là ai đã khiến giọng ta trở thành thế này? Là ai khiến ta lâm vào con đường này?! Ta hận ngươi!! Hoa Ngữ Tâm!! Những khoảng thời gian trước đây, ngươi luôn cười nhạo ta yếu đuối, ngươi đã làm vỡ mảnh ngọc bội kỷ niệm cuối cùng giữa ta và mẫu thân, ngươi đã hoán đổi bí kíp võ công khiến ta đảo loạn mạch, cũng chính vì hận ngươi nên ta đi vào con người như này. Tên yêu quái đó nói đúng, chỉ có cường đại lên!! Cường đại lên!!

Thanh âm hắn ngày càng to, đôi mắt hắn loé lên như nhãn cầu loài mèo. Hắn bóp lấy cổ Hoa Ngữ Tâm nhấc bổng nàng lên.

-Khoan, ngươi chết như này cũng quá đơn giản. Ta muốn ngươi sống không bằng chết.

Giọng của hắn the thé như một tên thái giám, hắn cười âm hiểm nhìn Hoa Ngữ Tâm vứt nàng xuống đất như một miếng rẻ rách.

-Nghe lệnh ta, phát động toàn Hoa Nguyệt giáo, thấy Du Mạc Ninh giết chết không tha, ai giết sẽ được tăng làm hộ pháp.

Hoa Ngữ Tâm ho khan xoa cổ họng, tâm nàng như tro tàn, nhấc tấm thân rệu rã ra ngoài, nước mắt tiếp tục tuôn rơi, chẳng lẽ ngay từ đầu nàng đã sai?

-Lão Hắc chết là do lỗi của ngươi! Ta phải giết ngươi!

      Bỗng có âm thanh vang lên trong căn phòng, một lão nhân đột ngột xuất hiện, đôi miêu nhãn mang đầy sự thù oán nhìn Hoa Mị Chỉ.

-Tha cho ta! Tha cho ta! Ta sẽ giết chết nàng để bồi tội.

-Ngươi nghĩ ngươi còn cơ hội thứ hai? Thứ nhân loại yếu ớt!

      Với một cái vung tay, Hoa Mị Chỉ bị xẻ làm đôi, lão nhân hừ một tiếng biến mất như chưa từng xuất hiện để lại xác Hoa Mị Chỉ thật thê thảm.

      Tối hôm đó Hoa Ngữ Tâm như mọi khi bê thuốc cho Hoa Mị Chỉ thấy tình cảnh trước mắt run rẩy tới mức đánh rơi bát thuốc xuống đất phát ra một tiếng khô khốc, đôi môi nàng run rẩy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng trước mắt nàng tối sầm, nàng không chịu nổi kích thích trước mắt mà ngất lịm đi.

      Cùng lúc đó ở khách điếm...

-Ta phải trở về, mọi người sẽ lo lắng cho ta.

-Không được! Giờ Hoa Nguyệt giáo đang phát lệnh truy nã nàng.

-Vì vậy ta càng phải về, nàng theo ta về đi!

-Nhưng ta...

-Không ai biết thân phận nàng, uỷ khuất nàng giả làm bằng hữu ta. Đợi thời cơ đến, ta sẽ cho toàn giang hồ này biết nàng là của ta nương tử.

-Ân, ta là người của nàng, nàng đi đâu ta theo đó.

      Ta cảm động hôn lên bàn tay nàng, nàng cũng nhìn ta đầy trìu mến. Sau khi trả phòng ta cùng nàng dùng khinh công lướt đi, đến nơi thưa thớt người, ta rút ra thanh kiếm rồi ôm nàng ngự kiếm phi hành. Nàng lần đầu được thử ngự kiếm, khuôn mặt vui vẻ như con nít được phụ mẫu mua cho thứ mình yêu thích.

-Cẩn thận kẻo ngã!

-Ta không lo, vì ta biết có nàng bảo vệ ta.

      "Nhưng sự thật ta đã không bảo vệ được nàng" ta nghĩ trong đầu chẳng dám nói ra, khó khăn lắm nàng mới ép được bản thân quên đi, ta không nên nhắc lại.

      Ta dừng tại một bìa rừng gần thiếu lâm rồi dùng mới đi vào trong, người gác cổng nhận ra ta liền vội vàng mở cổng.

-May mắn Du cô nương đã về. Thanh Bạch phái mong mỏi ngươi.

-Người phía sau Du cô nương là ai?

-Nàng là ân nhân cứu mạng ta!

      Hai tên gác cổng nghe vậy liền tránh qua một bên cho ta vào, ta dựa theo trí nhớ đi về phòng mà ta được sắp xếp, mở cánh cửa thấy tiểu khả ái cùng sư tỷ người ôm gối đầu, người ôm chăn của ta.

-Ta về rồi!

      Nghe tiếng ta hai người đang ngủ có chút lơ mơ tỉnh lại, khi thấy rõ ta hai người không hẹn mà cùng lao đến ôm ta. Ta cũng ôm chặt hai nàng, thực không muốn buông.

-Hừm hừm...

      Tiếng Ngữ Dung như nhắc nhở khiến ta giật mình, ta nở nụ cười thật tươi nhìn Ngữ Dung rồi quay lại lau nước mắt cho tiểu khả ái cùng sư tỷ.

-Ninh, người này là ai?

      Tiểu khả ái nghi hoặc nhìn Ngữ Dung, nàng thấy ánh mắt của nữ tử này có phần quen mắt.

-Đây là Hoa cô nương, nàng là ân nhân cứu mạng của ta.

-Đa tạ Hoa cô nương đã cứu mạng của sư tỷ/sư muội.

      Sư tỷ cùng tiểu khả ái gần như cùng lúc nói.

-Chỉ là nhấc tay chi lao, không cần để tâm. Du cô nương, đêm nay ta ngủ đâu.

      Nàng nhìn ta thanh lãnh như một nữ vương, ta có chút co rúm người vào vì thực sự chưa nghĩ ra chỗ nào.

-Hoa cô nương nếu không chê có thể chung giường với ta.

      Sư tỷ lên tiếng thay ta, tuy trả lời Ngữ Dung nhưng ánh mắt nàng vẫn hướng về phía ta.

-Ân. Đêm đã khuya, ta cũng về phòng nghỉ ngơi.

      Tiểu khả ái nói rồi bước ra khỏi phòng. Ánh mắt vẫn liếc về phía ta mang sự lưu luyến.

-Hoa cô nương, mời theo ta.

      Sư tỷ dẫn Ngữ Dung về phòng, hai người cũng trao cho ta ánh mắt lưu luyến. Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại mình ta. Ta leo lên giường ngáp một tiếng, gối đầu còn mùi sư tỷ, chăn còn hương thơm của tiểu khả ái, y phục vương mùi của Ngữ Dung, được bao vây quanh mùi thơm khiến ta ngây ngất. Khi ta chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bỗng cảm thấy có nguồn sát khí, ta ngồi bật dậy cầm thanh kiếm bước ra ngoài. Đêm nay có vẻ sẽ không yên ổn!

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ