Chương 32

1K 134 34

-Chỉ nhi!

Hoa Ngữ Tâm lên tiếng rồi như nhận ra gì đó nàng liền đổi giọng.

-Hoa Mị Chỉ ngươi đến đây làm gì?

-Nghe nói võ lâm đại hội tổ chức thật vui, Hoa Nguyệt giáo ta đây cũng muốn tham gia.

Thân ảnh màu đỏ từ từ hiện ra trong tầm mắt mọi người. Ta còn đang ngạc nhiên nhìn tên Đàm lão già đã chết, cao thủ võ lâm không tránh khỏi một cái châm nhỏ nhoi kia sao, thực sự bất hợp lý.

-Tà giáo này, hôm nay tất cả huynh đệ chúng ta giết chết ngươi.

Một tên đệ tử của Cổ Dương cầm đao xông lên, hắn phi thân thật nhanh đến chỗ Hoa Mị Chỉ. Ống tay áo khẽ phất, một chiếc châm bay ra ghim vào trong đầu hắn, thân ảnh hắn ngã vật xuống đất.

-Các huynh đệ, xông lên!!!!

Hơn năm chục người của Cổ Dương cầm thương cùng đao lao về phía Hoa Mị Chỉ, hắn thong dong đứng đó không nhúc nhích rồi từ những đỉnh ngọn cây hàng loạt châm độc bay ra, hơn năm chục người còn lại hơn ba chục.

-Hoá ra đã có sắp đặt từ trước.

Ta dùng tiên lực dò xét, trên đỉnh những ngọn cây kia có đến hơn hai chục người của Hoa Nguyệt giáo. Ta lại dùng tiên lực lên người Hoa Mị Chỉ, hoá ra hắn ta cũng là người tu tiên, khó trách, khó trách... nhưng tại sao lại không thấy Hoa Ngữ Dung?

-Này, áo đỏ, giáo chủ của các ngươi đâu?

-Nương tử của ta hôm nay mệt mỏi.

-Cái gì? Nương tử?

Ta cùng Hoa Ngữ Tâm hét lên cùng một lúc, hai chúng ta nhìn nhau và đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương.

-Ân, chúng ta đã tổ chức hôn lễ ngày hôm qua. Thực ngại quá quên không mời các ngươi.

Nắm tay ta xiết chặt lại, chuyện này không đúng, nhất quyết có ẩn khúc, ta nhìn sang Hoa Ngữ Tâm, khuôn mặt nàng trắng bệch nhìn Hoa Mị Chỉ.

-Chắc chắn do Thanh Bạch phái các ngươi cấu kết cùng Độc Môn và Hoa Nguyệt giáo!!!!

      Tên đệ tử Cổ Dương gào lên, ánh mắt phẫn hận đổ lên người chúng ta.

-Ta! Du Mạc Ninh! Không làm việc thẹn với lương tâm.

-Hừ, một đám ra vẻ đạo mạo khiến ta mệt mỏi. Hoa Ngữ Tâm ta, khôi phục lại danh nhị giáo chủ Hoa Nguyệt giáo.

      Hai lời nói ra mang ý nghĩa khác hoàn toàn nhau, Hoa Ngữ Tâm vứt thanh kiếm xuống đất dứt khoát bước về phía Hoa Mị Chỉ. Ta đứng nhìn nàng rồi quay qua khuôn mặt đầy mị hoặc của Hoa Mị Chỉ móng tay cắm vào lòng bàn tay chảy máu mà ta mặc nhiên không hay.

-Ngữ Tâm, không được làm điều hồ đồ!!

      Phụng Hoan sư bá đứng dậy nói, khuôn mặt người tràn đầy vẻ thất vọng.

-Xin lỗi sư phụ, đây là quyết định của riêng ta. Ta vẫn phải trở về nơi ta đã đến.

      Phụng Hoan sư bá ngồi xuống, khuôn mặt đầy vẻ sầu lo cùng suy nghĩ, ta thấy chuyện này càng lúc càng không bình thường, chỉ riêng Hoa Mị Chỉ là tu tiên giả cũng đã khiến ta bất ngờ.

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Where stories live. Discover now