Chương 55: Ổ ăn thịt người, Quỷ vương đối mặt quan trời (2)

393 23 2

Tạ Liên dở khóc dở cười, nhưng cũng rất cảm kích, nói: "Phong Sư đại nhân, e là ngươi hiểu lầm chỗ nào rồi. Thật ra..."

Y muốn giải thích rằng không phải Hoa Thành tìm mình hỏi tội vì chuyện Cực Lạc phường, Sư Thanh Huyền lại lén lút nháy mắt với y, dường như muốn bảo y đừng lên tiếng. Hoa Thành cũng chẳng tranh cãi, chỉ nói: "Chuyện Quân Ngô cài nội gián vào đám thuộc hạ của ta, ta còn chưa tính đấy, các ngươi lấy cái gì để ra điều kiện với ta?"

Tạ Liên chợt hiểu. Sư Thanh Huyền đã nhìn ra Hoa Thành không hề có ác ý, nhưng ngoài mặt lại vờ như Hoa Thành vì muốn truy cứu trách nhiệm nên mới xông vào Tiên kinh, nếu vậy lên trời nhắc đến chuyện này, có thể tránh việc ai đó cố tình loan tin y có ý xấu muốn bỏ trốn. Hoa Thành cũng hiểu ý đồ của Sư Thanh Huyền, bèn thuận miệng nói hùa một câu. Nhưng mà, Tạ Liên lại không muốn thế, y nói: "Được rồi, đừng diễn nữa. Vốn dĩ vì cứu ta nên người ta mới lên Tiên kinh, Tam Lang có ý tốt, hà tất phải che giấu?"

Sư Thanh Huyền lại nói: "Không diễn nữa. Mấy câu ban nãy ta đã truyền vào Thông Linh trận rồi. Tại huynh không biết thôi, truyền tới truyền lui cuối cùng ý tốt sẽ truyền thành ý xấu, chi bằng cứ là ác ý ngay từ đầu."

Hoa Thành nhướn mày nói: "Kẻ khôn ngoan."

Sư Thanh Huyền đắc ý: "Chứ còn gì nữa. Nếu không bản Phong Sư sao có thể lăn lộn trên Thượng thiên đình được? Nam Dương tướng quân, thả cung xuống đi."

Nhưng Phong Tín vẫn kéo căng dây cung đủ bảy phần, nín thở không nói tiếng nào. Sư Thanh Huyền vỗ vỗ hắn: "Thả xuống đi, người ta quen thân lắm, không có ác ý đâu."

Phong Tín trầm giọng: "Thái Tử điện hạ, kẻ bên cạnh huynh là Tuyệt..."

Thấy sự thù địch của Phong Tín vẫn không giảm, cung tên vẫn không thả xuống, Sư Thanh Huyền đột nhiên "hớ" một tiếng, đụng vào cùi chỏ của Phong Tín một phát.

Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Phong Tín quả thật còn kinh khủng hơn gặp quỷ vạn lần, hắn rống một tiếng, luồng linh lực nửa có nửa không ngưng tụ ở tay phải bay tán loạn, tan thành mây khói. Phong Tín mặt mày tái mét mắng tát nước một tràng, cuối cùng hãi hùng nói: "Mẹ nó! Ngươi muốn làm gì!!!"

Hóa ra thứ vừa rồi Sư Thanh Huyền dùng để đụng vào cánh tay cầm mũi tên của Phong Tín, ấy thế mà lại là bộ ngực. Xem ra, cú đụng này đã dọa Phong Tín sợ mất mật. Sư Thanh Huyền thì vẫy phất trần một phát, cốt cách thần tiên lất phất, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi đã làm chuyện mất thể thống đến mức nào. Sư Thanh Huyền nói: "Ta còn chưa hỏi ngươi muốn làm gì đó, đã nói Huyết Vũ Thám Hoa đến cứu Thái tử điện hạ, ngươi còn giương cung về phía người ta. Muốn đánh nhau thế hả, bản Phong Sư không hầu nhé."

Phong Tín lập tức lùi xa mười vạn tám nghìn dặm, có vẻ hoàn toàn không dám đến gần "nàng" nữa, hét khàn cả giọng: "Ngươi đừng làm chuyện đó nữa!!! Đừng làm nữa! Có nghe không!!!"

Thấy Phong Tín như tránh rắn rết, Sư Thanh Huyền vốn dĩ hết sức tự tin với vẻ ngọc thụ lâm phong của mình không khỏi cảm thấy phiền muộn, nói: "Được được được. Không làm nữa không làm nữa. Ngươi cũng có thiệt thòi gì đâu? Thái độ của ngươi là sao chứ???" Dường như cảm thấy bẽ mặt, Sư Thanh Huyền bèn biến về hình dạng nam nhi, quay đầu hỏi: "Ớ, Thiên Thu đâu?"

TQTP - Huyết Vũ Thám Hoa(Q1)Where stories live. Discover now