Chương 52: Ai giả ai thật, khó lòng phân rõ (2)

Start from the beginning

Tạ Liên hoàn toàn không biết Thích Dung từng phái thuộc hạ đi tìm mình. Đêm Tết Trung nguyên, y vừa khéo gặp được Hoa Thành, đưa thiếu niên nọ về Bồ Tề quán, xem ra đám thuộc hạ mà Thích Dung phái tới bị Hoa Thành xử sạch cả rồi. Nghĩ đến đây, Tạ Liên bất giác nhìn sang người bên cạnh. Thích Dung nói tiếp: "Lại còn gọi Tam Lang nữa kìa, chậc chậc chậc, thân quen gớm nhỉ. Biểu ca à, huynh là đại thần quan trên Thượng thiên đình đó nha, sao lại cấu kết với loại yêu ma quỷ quái này chứ, không sợ bôi nhọ thân phận của mình sao? Dù gì huynh cũng hoàn mỹ thế mà, thuần khiết không tỳ vết lắm cơ, ánh sáng thần thánh của huynh chiếu rọi muôn nơi, ha ha ha ha ha ha ha..."

Các thần quan trên Thượng thiên đình ít nhiều gì cũng đều cho rằng Mộ Tình nói năng hơi quái gở, nhưng nếu bây giờ để bọn họ đến nghe rồi so sánh, bọn họ sẽ thấy cái gì mới thật sự là quái gở, trước đây đúng là oan cho Mộ Tình quá. Chưa kể Thích Dung không chỉ nói mà còn làm, gã ôm tim nói: "Thái tử biểu ca, đã bao năm trôi qua rồi, người em trai này thật sự không phút giây nào thôi nhớ đến huynh. Huynh nhìn tượng đá mà ta dày công tạc cho huynh đi, ta giữ nó bên mình cũng vì hòng được chiêm ngưỡng dáng vẻ anh dũng của huynh mọi lúc thôi. Sao hả, tạc không tệ chứ, huynh có thích không? Không sao cả, không thích càng tốt, ta sẽ tạc thêm vài tượng cho huynh, ha ha ha ha ha..."Gã vừa nhắc đến tượng đá, khí lạnh lại tràn khắp mặt Hoa Thành, nếu không phải khi nãy Tạ Liên vừa khuyên can, chỉ sợ hắn sẽ lập tức cho Thích Dung một đạp. Tạ Liên hiểu rất rõ tính cách của Thích Dung, gã hơi bệnh hoạn, người ta càng phản ứng mạnh thì gã càng hưng phấn, càng nhảy càng cao, nhất định phải làm theo cách ngược lại. Vì vậy, Tạ Liên chỉ cười một tiếng, tùy ý đáp: "Tạc cũng tạm thôi, chỉ là phẩm vị không tốt lắm, làm khó ngươi rồi."

Quả nhiên, Thích Dung lập tức xụ mặt, gắt giọng: "Huynh nên biết đủ đi, cũng chỉ có ta nể tình năm xưa mới tạc tượng cho huynh chứ còn đứa nào chịu thờ huynh? Lần này huynh có thể phi thăng lần nữa, chắc cũng nhờ ôm đùi Đế Quân khóc bù lu bù loa quỳ nát đầu gối nhỉ. Lên Thượng thiên đình nhìn đại một vòng, có thần quan nào mà không vẻ vang rạng rỡ hơn huynh? Mấy kẻ phi thăng hai trăm năm còn đạp huynh dưới chân được, người sắp hơn tám trăm tuổi mà lăn lộn ra nông nỗi này, rõ là thất bại mà."

Tạ Liên mỉm cười đáp: "Biểu ca đúng là rất thất bại, chẳng bằng biểu đệ mới tám trăm tuổi đã thành Hung rồi."

Tạ Liên quá rõ cách trị gã, Hoa Thành ở bên cạnh cười khẽ một tiếng, quả nhiên mặt mày Thích Dung xanh mét. Gã lia mắt nhìn bọn họ một lát, chợt hỏi: "Xem điệu bộ này, chắc không phải hôm nay huynh cầu xin Hoa Thành tới tận cửa xử ta, giúp huynh trút hết bất bình đâu nhỉ?"

Tạ Liên sửng sốt, ngẫm lại về điệu bộ này, thế mà cảm thấy không tài nào phản bác được. Thích Dung nói: "Nhìn các ngươi kìa, vừa nghe ta kể ra điểm xấu của huynh, ôi chao, hắn giận đến vậy luôn. Lẽ nào hắn đã bị ánh sáng thần thánh trên đầu huynh cảm hóa, chói đến mù cả mắt? Í í í, ta phát hiện rồi, hình như hắn bị mù sẵn thì phải! Há há há..."

Lời còn chưa dứt, hai mắt gã chợt tối sầm, gò má đau nhức, máu tươi phun ào ạt, rốt cuộc lại bị đấm một cú. Tuy nhiên, cú đấm này không phải do Hoa Thành đánh, mà là Tạ Liên.

TQTP - Huyết Vũ Thám Hoa(Q1)Where stories live. Discover now