Chương 52: Ai giả ai thật, khó lòng phân rõ (2)

325 21 2

Ánh mắt của Tạ Liên quay trở lại người Thích Dung. Chăm chú nhìn chốc lát, Tạ Liên lên tiếng: "Thích Dung, xem ra mấy năm qua, ngươi sống đặc sắc đấy chứ."

Vừa dứt lời, Hoa Thành lập tức tháo bỏ lớp ngoài ngụy trang cho y. Thấy ba kẻ xông đến tận nhà cuối cùng cũng hiện nguyên hình, hai mắt Thích Dung càng trợn càng to. Lang Thiên Thu ngạc nhiên hỏi: "Biểu ca?"

Tuy trước đó nghe lời gã nói có xưng "Tiên Lạc bọn ta", Lang Thiên Thu đã đoán được thân phận lúc còn sống của Thanh Quỷ là người nước Tiên Lạc, nhưng chẳng thể ngờ gã và Tạ Liên lại có quan hệ như thế. Thích Dung nhìn chòng chọc gương mặt của Tạ Liên, chậm rãi lia từ trên xuống dưới với ánh mắt kỳ dị pha giữa thèm khát và mới lạ. Thế rồi khi tầm mắt gã đáp xuống kiếm Phương Tâm mà Tạ Liên đeo trên lưng, gã đột ngột phá lên cười sằng sặc: "Thì ra là vậy, thì ra là vậy! Phương Tâm chính là huynh, huynh chính là Phương Tâm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Mặc dù không hiểu tại sao gã lại cười, song trực giác khiến Lang Thiên Thu cảm thấy khó chịu cực kỳ, tức tối hỏi: "Có gì đáng cười à?"

Thích Dung đáp bằng giọng hung tợn: "Ta cười biểu ca tốt đẹp của ta, mắc mớ gì tới ngươi! Ta vừa nói sự ngu dại của các hạ đã vượt hơn trăm năm, thứ lỗi nhé, ta xin lỗi, ngươi là danh sư xuất cao đồ (thầy hay trò giỏi) mới đúng, sư phụ ngươi có đức hạnh thế kia thì ngươi thông minh được tới đâu chứ?" Dứt lời, gã quay sang Tạ Liên: "Huynh chạy tới Vĩnh An làm quốc sư, làm đã đời cuối cùng bị đồ đệ của mình một kiếm đâm chết, không đặc sắc sao? Không đáng cười sao? Ta nói chẳng đáng đời huynh lắm sao? Huynh thật ti tiện!"

Gã mới nói đến chữ "ti", Hoa Thành đã nổi trận lôi đình giáng xuống một chưởng. Thích Dung vốn rất lỳ đòn, sau khi thấy Tạ Liên lộ diện, chẳng hiểu sao càng hưng phấn gấp bội, mặt bị dộng vào trong đất vẫn ngoan cố thét to: "Ti tiện! Ti tiện! Ti tiện!"

Gã cứ nói một tiếng, Hoa Thành lại bồi một phát sau ót gã, cảnh tượng đẫm máu tột độ. Tạ Liên ngăn cánh tay chưa kịp hạ xuống của Hoa Thành, nói: "Tam Lang, thôi đi!"

Hoa Thành lạnh lùng hỏi: "Dựa vào đâu mà phải thôi?!"

Tạ Liên nói: "Không sao cả, đệ đừng để tâm, chẳng qua kẻ này có bệnh, khó đối phó lắm, để ta ứng phó là được. Đệ đừng để ý tới gã."

Y nhẹ nhàng vỗ vai Hoa Thành, hồi lâu sau, cuối cùng Hoa Thành cũng đáp khẽ: "Được."

Thích Dung rút đầu ra khỏi mặt đất, chật vật lăn sang một bên, xì một tiếng: "Huynh giả bộ tốt bụng cái gì? Nếu thật sự không muốn hắn đánh ta thì ngay từ đầu huynh nên ngăn hắn lại! Bây giờ mới giả mù sa mưa bảo hắn thôi đi cũng chẳng ai khen huynh rộng lượng đâu!"

Tạ Liên nói: "Ta ngăn đệ ấy chỉ vì ta không muốn làm bẩn tay đệ ấy thôi, có phải ngươi hiểu lầm gì không."

Nghe vậy, trên gương mặt máu me đầm đìa của Thích Dung thoáng hiện vẻ giận dữ. Kế đó, gã cười khùng khục, cất giọng: "Ái chà chà, Thái tử biểu ca, quan hệ của huynh với Hoa Thành cũng không tệ nhỉ? Ta nói chứ, hèn chi Tết Trung nguyên (rằm tháng Bảy) người em trai này muốn thăm viếng huynh một chút, thế mà thuộc hạ phái đi lại chẳng ai trở về, té ra là do huynh bấu víu vào Hoa Thành à!"

TQTP - Huyết Vũ Thám Hoa(Q1)Where stories live. Discover now