Chương 43: Mượn vận mệnh, đêm khuya thăm dò Cực Lạc phường (2)

371 15 6

Tạ Liên lấy xí ngầu từ trong khay ngọc, liếc mắt nhìn Sư Thanh Huyền một cái rồi gật đầu. Hai người một trước một sau, đi vào sâu trong hầm ngầm.

Sư Thanh Huyền đi phía trước, búng tay một cái, nâng một ngọn chưởng tâm diệm, chiếu sáng bậc thang dưới chân. Tạ Liên khẽ khàng đóng cửa lại, chặn hậu đằng sau. Hai người xuống chừng hơn năm mươi bậc thềm đá, cuối cùng cũng đạp lên đất bằng.

*Chưởng tâm diệm: như đã chú thích từ trước là ngọn lửa trong lòng bàn tay nhé, nhưng tùy chỗ sẽ để chưởng tâm diệm, chỗ sẽ dịch thẳng luôn tùy trường hợp.

Đây là đường hầm một chiều có khả năng chứa năm sáu người cùng lúc, chỉ có một lối đi duy nhất, phía trước là một mảnh tối mịt, phía sau là cầu thang thông lên mặt đất, hai bên trái phải đều là vách tường dày cứng, vì vậy không cần băn khoăn nên đi như thế nào, chỉ cần đi về phía trước là được. Có điều, sau khi đi hơn hai trăm bước men theo đường hầm, một bức tường đá lạnh lẽo xuất hiện trước mặt hai người, chặn đường của bọn họ.

Sư Thanh Huyền nói: "Đến đây là hết đường rồi à? Không phải chứ." Sư Thanh Huyền dùng một tay nâng ngọn lửa, tay còn lại mò mẫm trên vách tường, dường như muốn tìm xem bên trên có cơ quan gì không, sau đó lại làm thêm vài pháp quyết phá bỏ thuật che mắt, song vách tường chẳng hề có động tĩnh gì. Sư Thanh Huyền hết cách, hỏi: "Ta đập thủng nó nhé?"

Tạ Liên nói: "Vậy sẽ gây tiếng động lớn lắm, cả Cực Lạc phường sẽ bị kinh động đó."

Sư Thanh Huyền áp tay lên tường đá, tung ra một luồng linh lực, lát sau rút tay về, nói: "Muốn đập thủng cũng không được, e rằng bức tường này dày ít nhất mười trượng."

Nhưng rõ ràng Tạ Liên đã chính mắt nhìn thấy người đeo mặt nạ kia đi vào đây, suy cho cùng hắn đâu thể nào thậm thà thậm thụt như thế chỉ để vào ngõ cụt này ngồi thiền chứ? Bên trong chắc chắn còn lối nào khác, vì vậy hai người lại quan sát tỉ mỉ khắp nơi. Không lâu sau, Tạ Liên nói: "Phong Sư đại nhân, ngươi nhìn dưới đất đi, hình như có gì đó."

Y chỉ xuống đất, Sư Thanh Huyền lập tức hạ thấp tay, hai người cùng ngồi xổm xuống.

Nền đất của đường hầm này được lát bởi vô số gạch đá hình vuông, mỗi tấm gạch vuông đều to chừng một cánh cửa nhỏ. Mà phía trước mặt tường đá, trên tấm gạch vuông mà bọn họ giẫm lên có vẽ một bức hình. Hình vẽ này không lớn, là hình một người nhỏ đang ném xí ngầu.

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nói: "Lẽ nào chỗ này cũng tương tự cách mở cánh cửa bên trên, nhất định phải ném ra số điểm chính xác mới mở được tường đá?"

Tạ Liên khẽ gật đầu, nói: "Coi bộ là thế rồi, có điều, ta không vào chung với người đeo mặt nạ, chẳng biết số điểm để qua cửa ở đây là bao nhiêu."

Sư Thanh Huyền nói: "Đã đến đây rồi, nếu lại quay về tìm hiểu thì không thực tế cho lắm, trước hết cứ ném bừa một cái xem sao."

Tạ Liên cũng tán thành: "Phong Sư đại nhân, ngươi thử đi, ta... không biết vận may mà ta mượn được có thể chống được mấy lần nữa."

TQTP - Huyết Vũ Thám Hoa(Q1)Where stories live. Discover now