Chương 38: Ngắm hoa cách mây đỏ, lòng rung động (3)

306 14 6

Tạ Liên nhìn chằm chằm thiếu niên áo đỏ, nói: "Đệ..."

Y muốn mở miệng nói vài lời, nhưng hiện giờ xung quanh có vô số ánh mắt đang nhìn sang bên này, thái độ của Hoa Thành lại quá đỗi mờ ám, như thể quen biết y, nhưng lại giống như không quen y. Tạ Liên không biết liệu có phải Hoa Thành không thể tỏ ra quen biết mình ở chợ Quỷ nên cố tình làm thế không, y cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ nói: "Cảm ơn đệ."

Lang Thiên Thu nói: "Cần gì phải cảm ơn hắn? Nơi này là hắn mở, ngay từ đầu đã không có ý tốt rồi."

"......" Tạ Liên nói nhỏ: "Thái tử điện hạ, thôi đừng nói nữa, đi mau đi."

Nếu còn nán lại nữa, không biết Lang Thiên Thu sẽ phun ra lời gì, huống chi còn công việc phải làm. Tạ Liên không tiện ở lâu, nhìn Hoa Thành thêm vài lần rồi đẩy Lang Thiên Thu đi ra ngoài. Lúc này, Hoa Thành ở phía sau lên tiếng: "Khoan đã."

Nghe vậy, Tạ Liên dừng chân, quay đầu lại. Có giọng nói cất lên giữa đám quỷ: "Thành chủ, không thể thả bọn chúng đi như thế được!"

"Kẻ này điệu bộ đáng ngờ, võ công cao cường, e rằng lai lịch không đơn giản. Theo ta thấy, nên giữ lại tra hỏi một phen."

"Đúng thế, nói không chừng đây là thám tử do bên kia phái đến, cố ý tới địa bàn của chúng ta gây sự!"

Câu cuối cùng thế mà lại trúng phóc. Đúng là đến từ Thiên giới, nhưng chủ ý không phải là gây sự, chỉ là định thăm dò tình hình thôi. Tạ Liên không chắc Hoa Thành có nhìn thấy một ít linh quang mà khi nãy Lang Thiên Thu tỏa ra dưới tình thế cấp bách hay không, cũng không dám khẳng định Hoa Thành thấy rồi mà còn chịu thả bọn họ đi, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Nhưng lại nghe Hoa Thành thong thả nói: "Huynh không để tiền cược lại sao?"

Tạ Liên sửng sốt, hỏi: "Tiền cược?"

Lang Thiên Thu chắn trước người Tạ Liên, nói bằng giọng cảnh giác: "Có phải ngươi muốn nuốt lời không?"

Tạ Liên lại nhủ thầm: "Chuyện mà Tam Lang đã hứa với người ta sẽ không nuốt lời đâu, phải chăng có ý gì khác?" Thế là y bước ra từ sau lưng Lang Thiên Thu, nói: "Nhưng vừa rồi chúng ta đánh cược, chẳng phải ta đã thắng sao?"

Hoa Thành nói: "Vừa rồi đúng là ca ca đã thắng ta, việc đó không hề sai. Có điều huynh đừng quên, trước đó huynh còn thua một ván."

Tạ Liên ngớ ra: "Nhưng đệ đã nói, đừng lo, ván đó không tính mà."

Tuy rằng cược thua không tính cược thắng mới tính nghe hơi bị mặt dày, nhưng Tạ Liên vẫn mặt dày hỏi tiếp. Hoa Thành đáp: "Mấy ván cược với ta, thua dĩ nhiên không tính. Ý ta là, ván thứ nhất mà huynh cược bên dưới."

Bấy giờ Tạ Liên mới sực nhớ, thì ra Hoa Thành đang nói đến cái ván mà y thử so số nhỏ, sau đó ném được hai viên sáu điểm.

Lang Thiên Thu trầm giọng nói: "Ta đã nói hắn không có ý tốt mà, đời nào lại để yên cho chúng ta đi như thế. Lần này ta sẽ không bị bắt nữa."

Nghe hắn nói như đã chuẩn bị sẵn sàng đánh thêm trận nữa, nóng lòng muốn ra tay, Tạ Liên vội vàng kéo hắn lại, nói: "Không sao đâu đừng căng thẳng, không cần phải đánh nữa."

TQTP - Huyết Vũ Thám Hoa(Q1)Where stories live. Discover now