Chap 3: Yêu đúng người, sai thời điểm

2.6K 61 7

Một ngày rồi, nhưng nó dài miên man. Chẳng trách yêu nó vậy đấy. Lúc yêu nhau, một ngày chẳng khác gì một tiếng, nó ngắn ngủi nhưng lại có quá nhiều thứ muốn làm cùng nhau. Chia tay rồi, chuyện gì cũng chỉ có riêng mình, lẻ loi đơn độc đến đáng sợ. Đáng sợ hơn là chúng ta luôn cố gắng tìm ra hàng vạn cái lí do cho vấn đề chia tay này. Ừ, chia tay rồi, nhưng tình cảm vẫn vậy và kỉ niệm thì vẫn cứ ùa đến.
Vô tình hôm ấy, Plan và Mean gặp nhau. Plan vẫn nhìn Mean với ánh mắt yêu thương nhưng có chút xa lạ. Mean nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy tâm sự. Chỉ im lặng nhìn nhau vậy thôi.
- Em ... khỏe không?
- Em khỏe.
- Ừm. Anh mừng vì em khỏe!
- Anh thế nào?
- Anh vẫn vậy! - Vài câu xã giao đơn giản rồi lại chìm vào yên lặng. Rồi, cậu nhìn vào tay anh, chiếc nhẫn chẳng còn mà là chiếc nhẫn khác. Plan mỉm cười, đến lúc thoát ra khỏi cái bóng tối đau khổ này rồi.
- Anh hạnh phúc chứ? - Mean nghe xong giật mình, còn tưởng cậu sẽ khóc, sẽ ôm lấy anh, sẽ liên tục bảo anh quay về. Nhưng không, cậu trưởng thành rồi. Mỉm cười như thể cậu ổn. Cậu khác rồi.
- Bảo không hạnh phúc là nói dối. Bảo hạnh phúc cũng chẳng phải. - Lại im lặng.
- Vì sao lại chia tay? - Rốt cuộc thì cũng nói ra được rồi. Plan nhìn thẳng vào mắt Mean. Điều khiến cậu suy nghĩ không phải vì anh chia tay cậu mà vì cậu chẳng tìm ra được cái lí do nào cả. Vì, hạnh phúc hôm trước còn đó mà đột nhiên hôm sau biến mất hoàn toàn.
- Anh yêu em!
- Vậy tại sao?
- Vì anh hèn. Cuộc sống thực tại không giống cuốn tiểu thuyết. Anh không đủ dũng cảm để nói rằng có một cuộc sống hạnh phúc viễn mãn với em. Anh chưa từng xấu hổ vì đã yêu một người con trai nhưng anh cần nhìn vào thực tế. - À ra vậy. Cậu hiểu. Rồi, một cô gái dáng người nhỏ xinh xắn bước ra từ tiệm cà phê. Xin lắm.
- Anh yêu cô ấy chứ?
- Ừm, anh yêu cô ấy.
- Vậy tốt quá!
- Anh không xin lỗi đâu.
- Em đâu cần.
- Cái này, cho em. Bây giờ đưa nó thì cũng chẳng ích lợi gì nhưng mà, anh lúc đó, đã từng rất muốn nói ra. - Mean xoa đầu Plan. Đụng chạm nhỏ sao bao lâu xa cách. Tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Ừm, cậu vẫn yêu anh mà. Rồi, cậu nhìn theo bóng dáng họ. Cái cách anh nắm tay cô gái ấy, nó khác với cậu nhưng cậu biết, anh thực sự, thực sự yêu cô gái ấy.
Mean đưa cậu chiếc bánh may mắn. Ngốc, còn tưởng cậu tin mấy cái này sao? Nhưng rồi lại mở nó ra. Tờ giấy nhỏ chính giữa " Hãy cưới anh đi ", rồi nước mắt rơi xuống. Cậu ngồi thụp xuống đất. Vì lí do gì? Lúc đó, khi những cuộc cãi vã nhỏ xảy ra, cậu nghĩ đó là điều bình thường. Nhưng cậu nhận ra, cậu quá ích kỉ. Ích kỉ đến ngu ngốc để rồi vuột mất. Lỗi không chỉ do anh mà còn ở cậu. Cuộc chia tay này vốn dĩ chẳng có gì khó hiểu. Rồi nắm chặt mảnh giấy, thật tốt vì anh đã không đưa cho cậu lúc trước. Bởi, họ rồi cũng chia tay thôi.
-------------------
*Vài năm sau*
Bộ vest đen lịch lãm. Plan thật đẹp trai nhỉ. Anh nhìn cậu mỉm cười. Cậu nhìn về phía anh đầy trìu mến. Mean xoa đầu cậu.
- Em thật đẹp! - Bàn tay vẫn ấm áp nhường nào. Cậu nhìn anh đầy hạnh phúc. Ừm, hôm nay là đám cưới của cậu với một cô gái cậu yêu. Anh đến đây với tư cách là một người bạn thân muốn gửi những lời chúc phúc đến cậu. Chúc cậu hạnh phúc cùng người con gái ấy.
Đời người vốn có nhiều biến cố.
Yêu nhau, chia tay, hận nhau rồi làm bạn. Yêu hay ghét, nó cách nhau chỉ qua một đường chỉ mong manh. Nếu mà lúc đó biết nghĩ cho nhau có lẽ sẽ hạnh phúc đến giờ. Nếu mà lúc đó nhường nhịn nhau một chút chắc đã về chung một nhà. Nếu mà, à mà đời không có nếu, tình yêu càng không tồn tại nếu. Hối hận là thứ cấm kị trong tình yêu. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm điều gì đó. Tìm được người để yêu là rất khó, giữ được người mình yêu lại khó hơn. Chút hiểu lầm cá nhân tưởng chừng vô hại lại có thể là nguyên nhân đổ vỡ sau này. Yêu nhau, nhường nhịn không phải là thua cuộc, suy nghĩ không phải là tính toán.
--------------------------
The End!












[Chuyển Ver] Love By Chance (MeanPlan) - Sau Chia Tay 💔Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ