Chap 2: Chia tay rồi, thói quen vẫn cứ lặp lại

2K 63 3

2/7/2018
Ánh sáng len lỏi qua bức rèm màu trắng rọi vào mặt cậu. Plan từ từ ngồi dậy. Hai mắt sưng húp cả rồi. Đồng hồ chỉ 7h, cậu rửa mặt đánh răng rồi thay đồ. Hôm nay là thứ bảy, cậu rải bước trên con đường quen thuộc. Chỉ là, ngồi đợi mãi, không thấy anh đến mỉm cười với cậu. Trong lòng bỗng nhói lên, à hôm qua cậu chia tay rồi. Nước mắt bỗng vỡ òa. Ngốc, chia tay rồi, cậu đến đây làm gì. Tách cà phê nguội lạnh, chàng trai cứ khóc nức nở, chàng trai đứng từ xa lặng lẽ theo dõi. Thói quen đó, khó bỏ phải không?
6h sáng, Mean dậy như mọi khi mà làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi quan trọng nào không rồi lái xe ra ngoài. Trên đường sẽ dừng lại ở một tiệm hoa, mua bó hoa hồng đỏ rồi gói thật đẹp. Mỉm cười cầm bó hoa rồi lái xe đến quán cà phê. Nhưng rồi, anh bỗng khựng lại. Anh chia tay rồi. Cầm bó hoa trong tay lòng đau đớn. Ngốc à, anh là người nói chia tay trước vậy mà anh đang làm cái trò gì đây? Nhìn từ xa, bóng dáng quen thuộc của cậu. Anh núp sau bức tường dõi theo cậu. Ngốc, em cũng như tôi sao? Anh mỉm cười. Hóa ra, cảm giác sau chia tay là thế. Em vẫn ngồi chỗ cũ mà chờ anh. Rồi, đến khi cậu bật khóc nức nở, trái tim anh đau nhói. Bản thân cố gắng kiềm chế để không rơi bất kì giọt nước mắt nào.
Điện thoại trong tay rung lên, có thông báo. Cậu mở lên, là tài khoản IG của Mean. Tấm hình chụp ly cà phê bên cạnh cánh cửa quán cà phê này. Mean đang ở đây sao? Plan chạy ra nhưng ... chẳng có ai. Chỉ có cánh hoa hồng rơi xuống đất đã héo mòn. Tự cười bản thân ngu ngốc. Sao chứ? Quán này đâu phải của riêng mày? Mày tới được thì người ta tới được. Không chừng, người ta có người yêu mới rồi dắt tới đây, rồi tặng hoa, rồi nắm tay, rồi ... Chết tiệt, nước mắt cứ rơi. Cứ nghĩ đến cảnh anh làm những việc đó cho người khác không phải cậu, trái tim đau biết mấy.
- Plan à, mày cứ như vậy, người ta bỏ mày là phải rồi. Yếu đuối quá! - Nói rồi, cậu bước đi. Nhưng mà, đi đâu đây? Lúc trước toàn là Mean dắt cậu đi khắp nơi. Chỉ cần đưa tay ra, anh chắc chắn sẽ dắt cậu đến rất nhiều nơi. Plan chậm rãi đưa tay ra, chẳng có ai nắm. Cậu cười. Phải, sẽ không còn ai nắm nữa. Rồi, cậu bước nhanh về nhà. Mặc kệ mọi thứ, cậu nằm sấp lên giường khóc lớn. Tại sao chứ? Tại sao lại đột nhiên chia tay? Cậu làm gì sai sao? Tự nhiên đang yên đang lành mà.
- Đồ đáng ghét Mean Phiravich!!!
Khóc đã rồi lại ôm cái điện thoại. Bây giờ chỉ có điện thoại là bạn. Kéo kéo và ôn lại kỉ niệm cũ, mỗi tấm hình lại khiến tim đau nhói. Cậu muốn xóa nhưng không có can đảm bởi vì ... cậu yêu anh.
---------------------------
- Ngốc, nói anh nghe xem.
- Chuyện gì?
- Hôm nay em lại cúp học hả?
- Em ... là tại vì nhớ anh.
- Rồi sao? Rồi thoải mái cúp học à? - Anh nhéo má cậu. Cái má đỏ ửng lên vì đau. Cậu quơ quơ tay đánh lại anh.
- Đau ... đau mà ... em biết lỗi rồi ... đồ đáng ghét! - Anh cười lớn nhìn cậu. Nhìn mặt cậu đỏ ửng lên vì giận dữ thật đáng yêu. Mean lấy điện thoại ra chụp hình Plan rồi up lên IG.
- Anh làm gì vậy?
- Chụp lại. Lần sau em còn cúp học nữa là anh nhéo mạnh hơn đấy.
- Đáng ghét, sao em lại đi thích một người như anh?
- Vì anh hấp dẫn.
- Pleeee ~~
------------------------------
Plan ngủ thiếp đi vì mệt. Cậu không biết là tay cậu đè vào màn hình điện thoại đã like tấm hình ấy. Mean đang ngồi trong quán bar, điện thoại reo lên, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy thông báo rằng cậu đã like tấm hình của anh. Anh mỉm cười. Ngốc, em lại vừa cầm điện thoại vừa ngủ sao?
------------------------------
- Plan, Plan à, Plan ... - Anh nhìn cậu. Haizz. Cậu ngủ rồi. Tay cầm điện thoại còn sáng, nằm cái tướng kì cục và ngủ ngon lành. Chẳng hiểu nổi sao cậu có thể ngủ trong cái tư thế đó. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra để lên bàn rồi ẵm cậu nằm lại đàng hoàng, đắp chăn cho cậu. Ngồi cạnh tay nghịch nghịch mái tóc mềm, anh mỉm cười. Đáng yêu chết mất. Mean chụp không biết bao nhiêu tấm rồi ghép lại đăng lên IG. Anh muốn nói cho cả thế giới biết là, người yêu của anh đánh yêu vậy đấy.
- Anh làm gì vậy?
- A ... anh ...
- Lại chụp lén em? Yahhh, anh quá đáng thật. - Cậu ngồi dậy leo lên người anh. Hai người thoải mái cười đùa rồi đè nhau lên giường. Hai cặp mắt nhìn thẳng nhau, nhịp tim đập mạnh. Rồi nụ hôn nồng cháy sẽ lấp vào cái sự yên tỉnh đấy. Plan tỉnh dậy, nhìn tay còn cầm điện thoại, cậu gãi gãi đầu. Đứng dậy toàn thân nhức mỏi. Quả nhiên, ngủ như vầy không tốt chút nào.
Mean nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi cười. Rõ là mình đòi chia tay mà giờ lại trông chờ một cái tin nhắn của người ta. Hậu chứng sau chia tay thanh khó lường.







[Chuyển Ver] Love By Chance (MeanPlan) - Sau Chia Tay 💔Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ