Chương 9: Miếu cổ ẩn trong núi, rừng thi thể treo ngược

Start from the beginning

Tạ Liên nói: "Rõ ràng phía Bắc là địa bàn của Minh Quang tướng quân, nhang đèn của hắn không phải không thịnh vượng, pháp lực cũng không phải không mạnh, thế nhưng tại sao dưới chân núi Dữ Quân chỉ có miếu Nam Dương?"

Vị quan lão gia kia cầu khấn Thần Võ Đại Đế, thật ra cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Thần Võ Đại Đế chính là Võ Thần đệ nhất ngàn năm, địa vị cao hơn Minh Quang tướng quân, hiển nhiên cầu người càng mạnh càng đáng tin. Còn địa vị của Minh Quang tướng quân và Nam Dương tướng quân ngang hàng nhau, không kém cạnh bao nhiêu, nếu thật sự phải nói, vị Minh Quang tướng quân này có tận chín ngàn đạo quán, nhiều hơn Nam Dương một ngàn, quả thật nghĩ mãi không hiểu tại sao người dân nơi này phải bỏ gần tìm xa. Tạ Liên nói tiếp: "Theo lý thuyết, cho dù miếu Minh Quang nằm trong núi Dữ Quân bị Quỷ tân lang chiếm ổ, người ngoài không tìm được nó, nhưng rõ ràng có thể xây thêm một gian Minh Quang miếu nữa mà, tại sao lại xây miếu của Võ Thần khác?"

Phù Dao đã hiểu, nói: "Chắc chắn còn nguyên nhân khác."

Tạ Liên nói: "Đúng vậy, chắc chắn còn nguyên nhân khác khiến cho người dân sống tại khu vực núi Dữ Quân chọn cách không xây thêm miếu Minh Quang nào nữa. Các ngươi ai cho ta mượn chút pháp lực đi, e là ta phải đi hỏi thử..."

Lúc này, có người hét lên: "Nhiều tân nương quá vậy!"

Vừa nghe tiếng hét này truyền đến từ trong miếu, Tạ Liên quay phắt người lại. Y bảo đám người đó ở yên trên mảnh đất trống trước miếu, thế mà bọn họ lại bỏ ngoài tai, chạy vào trong miếu!

Nam Phong quát to: "Tình hình nguy hiểm, đừng chạy lung tung!"

Gã thanh niên kia lại nói: "Anh em đừng nghe lời chúng nó, chúng nó không dám đụng vào chúng ta đâu! Chúng ta là dân lành, chúng nó dám giết thật sao? Anh em xông lên đi, xông lên xông lên!"

Chắc mẩm ba người kia không dám chặn đánh bên mình thật, gã thanh niên bắt đầu chẳng kiêng nể ai. Đốt ngón tay của Nam Phong kêu rôm rốp, xem ra đang cố nhịn không mắng, nhưng thân là Võ Quan ở điện Nam Dương, Nam Phong thật sự không thể tùy tiện đánh gãy tay chân của người phàm nào, nếu để thần quan giám sát phát hiện rồi đi tố cáo thì coi như xong.

Gã thanh niên lại "khục khục" cười khẩy: "Đừng tưởng ta không nhìn ra các ngươi có ý đồ gì. Muốn lừa bọn ta đứng yên để độc chiếm công lao, một mình đi lấy tiền thưởng phải không?"

Thấy gã kích động như thế, hơn phân nửa số người cũng bắt đầu rục rịch, theo gã chạy vào trong miếu. Phù Dao phất tay áo, hờ hững nói: "Tùy bọn chúng đi, bọn điêu dân này." Thái độ khinh ghét cùng cực, chẳng muốn quan tâm, mà trong miếu Minh Quang lại vang lên một tiếng hét thảm: "Mấy người này chết hết rồi!"

Gã thanh niên cũng kinh hãi, nói: "Chết hết rồi sao?!" "Chết hết rồi sao!" "Lạ quá, sao tân nương này trông như đã chết mấy chục năm mà xác vẫn chưa thối rữa??" Chẳng mấy chốc, gã lại nghĩ thoáng ngay: "Chết rồi cũng không sao, vận chuyển thi thể của tân nương xuống núi, người nhà các nàng lại chẳng bỏ tiền ra mua à?"

Ánh mắt Tạ Liên từ từ sa sầm, còn đám người kia nghĩ vậy cũng thấy rất có lý. Có kẻ thổn thức, có kẻ lầm bầm, có kẻ lại bắt đầu phấn khởi. Tạ Liên đứng ở cửa miếu, nói: "Các vị nên ra ngoài trước thì hơn. Sau điện quanh năm không gió, thi khí (mùi thi thể) ngưng đọng, người thường hít vào cơ thể sẽ xảy ra chuyện đấy."

TQTP - Huyết Vũ Thám Hoa(Q1)Where stories live. Discover now