Chương 9: Miếu cổ ẩn trong núi, rừng thi thể treo ngược

333 13 1

Chú ý đến Tiểu Huỳnh núp trong đám người, Phù Dao cau mày hỏi: "Sao nơi này lại có phụ nữ?"

Tuy giọng điệu không nóng nảy, nhưng Phù Dao cũng chẳng có thiện ý gì, Tiểu Huỳnh nghe vậy bèn cúi đầu. Tạ Liên nói: "Muội ấy sợ xảy ra chuyện nên lên đây xem thử."

Phù Dao hỏi người khác: "Các ngươi lên đây chung với Tiểu Huỳnh sao?"

Thoạt đầu mọi người ngần ngừ do dự, sau đó mới nói: "Không nhớ." "Không biết." "Không đúng, lúc bọn ta lên đây đâu có nàng đi theo!" "Nói chung ta không thấy." "Ta cũng không thấy."

Tiểu Huỳnh vội nói: "Bởi vì ta lén lút đi theo..." Gã thanh niên lập tức xen mồm: "Tại sao phải lén lút đi theo? Có phải ngươi chột dạ không? Có phải ngươi là Quỷ tân lang giả trang không?"

Tiểu Huỳnh tức khắc trống một mảng lớn, nàng luýnh quýnh xua tay, nói: "Không phải... không phải, ta là Tiểu Huỳnh, ta là thật mà!" Nàng nói với Tạ Liên: "Công tử, khi nãy chúng ta mới vừa gặp nhau đó! Muội tô son cho huynh, còn trang điểm cho huynh nữa..."

Tạ Liên: "......"

Tất cả mọi người dời mắt sang nhìn Tạ Liên chòng chọc, có người bắt đầu bàn tán xôn xao, y loáng thoáng nghe được nào "sở thích khác người thường", nào "không thể tin nổi" này nọ lọ chai, bèn ho hai tiếng, nói: "Cái này là nhiệm vụ yêu cầu, nhiệm vụ yêu cầu thôi. Nam Phong Phù Dao, các ngươi..."

Vừa quay đầu qua, bấy giờ Tạ Liên mới phát hiện Nam Phong và Phù Dao vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, đã thế chân còn cố gắng kiềm chế không kéo dãn khoảng cách với mình.

Bị Nam Phong và Phù Dao nhìn đến mức cả người nổi da gà, Tạ Liên nói: "... Các ngươi có gì muốn nói không."

Y nào hay biết, bút trang điểm của con gái là thứ quỷ phủ thần công nhường nào (quỷ phủ thần công = tài nghệ điêu luyện sắc sảo), cứ thế sửa đôi mày rậm của y thành mày thanh mi tú*, đôi má như thoa phấn trắng, môi tô son đỏ thẫm. Nếu Tạ Liên không mở miệng thì chẳng khác nào một đại cô nương xinh đẹp thùy mị nết na, khiến cho Nam Phong và Phù Dao nhìn y mà trong lòng chấn động, không thể tin nổi, hoài nghi cuộc đời, cả người mất tự nhiên. Mặt thì vẫn là gương mặt đó, nhưng giờ đây hoàn toàn chẳng biết rốt cuộc mình đang nói chuyện với ai. Phù Dao hỏi Nam Phong: "Ngươi có gì muốn nói không kìa."

*Nguyên văn "Tu mi hóa tú mi": "Tu mi" là chỉ đôi lông mày rậm của người đàn ông, "tú mi" là lông mày thanh tú mảnh khảnh của người con gái.

*Đại cô nương: ý chỉ những cô gái thành niên chưa lấy chồng hoặc trưởng nữ trong nhà.

Nam Phong lập tức lắc đầu: "Ta không có gì muốn nói hết."

"......" Tạ Liên nói, "Thôi các ngươi cứ nói gì đi."

Lúc này, đám người nhao nhao: "Ớ? Đây là miếu Minh Quang hả?" "Trong ngọn núi này thế mà lại có miếu Minh Quang? Lạ thật, ta chưa từng thấy bao giờ."

Mọi người lũ lượt nhìn lên rồi tỏ ra kinh ngạc. Đột nhiên, Tạ Liên nói: "Đúng vậy, là miếu Minh Quang."

Nghe ra giọng điệu y khác thường, Nam Phong hỏi: "Sao thế?"

TQTP - Huyết Vũ Thám Hoa(Q1)Where stories live. Discover now