Chương 29

1.1K 135 32

      Ngũ đại môn phái còn gọi là chính phái gồm có: Thiếu Lâm (chuyên về quyền cước, vũ khí chủ đạo là gậy), Thanh Bạch (chuyên về khinh công cùng kiếm pháp), Tuyệt Nga (chuyên về kiếm pháp hoặc kim châm), Cổ Dương (chuyên về đao pháp cùng thương) cuối cùng là Điệp Cốc (chuyên về quyền cước cùng cơ quan thuật). Ngoài ra còn những môn phái nhỏ mà ta chẳng tài nào nhớ nổi tên. Về phía tà giáo có nhị đại tà môn là: Hoa Nguyệt giáo cùng Độc Môn giáo, Hoa Nguyệt nổi tiếng về dùng mị lực kết hợp với châm độc còn về Độc Môn giáo chỉ có độc và độc. Ta thực không hiểu sao những môn phái dùng độc bị coi là tà giáo, mô tuýp quen thuộc chăng?

-A di đà phật, bần tăng...

      Ta bắt đầu không nghe nổi nữa mà thả hồn theo gió, nơi này địa thế cao, gió thổi thực thoải mái, ta để ý mỗi môn phái được đưa đến khu riêng, ánh mắt ta đánh sang phía sư muội của Hoa Ngữ Dung, phát hiện nàng đang lạnh lùng nhìn ta, ta vội nhìn chỗ khác, tiểu khả ái đã lạnh, cái này sư muội của Hoa Ngữ Dung còn muốn lạnh hơn.

-Ninh, ngươi với ta cùng phòng.

-Sư muội, ngưoi chung phòng với ta.

Tiểu khả ái cùng sư tỷ lên tiếng cùng lúc, ta hận không thể biến nhỏ rồi chuồn đến một nơi khác. Một ánh mắt chờ mong nhìn ta, một ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng. Ta thực bối rối, không biết phải làm sao thì một giọng nói đầy lạnh lùng không chứa tình cảm vang lên.

-Ngươi là Du Mạc Ninh?

-Ân.

-Tốt, theo ta!

Ta chưa kịp đáp lời tiểu khả ái cùng sư tỷ đã đứng lên chắn trước mặt ta.

-Cô nương, ngươi muốn gì?

-Tại sao sư muội ta phải đi theo ngươi.

Nàng không chả lời chỉ thờ ơ nhìn về phía ta, ta thở dài rồi bước về phía nàng.

-Sư muội, muội định làm gì?!

-Ninh, chúng ta phải tra rõ.

Tuy rằng được bảo vệ ta thực cảm động vui mừng nhưng cũng có chút đau đầu.

-Yên tâm yên tâm, mọi người đều biết nàng ấy là đệ tử Phụng Hoan sư bá, không có gì to tát xảy ra đâu.

      Chúng ta đi đến trước một khoảng sân rộng, hai người chúng ta đứng trầm mặc, ta nhìn người đứng cạnh, nàng đang nhìn nơi nào đó, gió thổi qua khuôn mặt nàng ấy làm sợi tóc bám vào khoé môi, không hiểu sao ta thấy cảnh đó thực hấp dẫn.

-Tỷ tỷ ta ổn không?

-Hả?? Sao cơ??

      Ta đang thất thần nên chưa kịp để ý nàng nói gì.

-Hoa Ngữ Dung, nàng khoẻ không?

-Nàng ổn. Chỉ là nàng nhớ ngươi.

-Nhớ ta ư? Ngươi hiểu được nàng bao nhiêu mà có thể nói vậy?

-Ngược lại là ngươi, Hoa Ngữ Tâm, ngươi là muội muội nàng, ngươi hiểu nàng bao nhiêu!?

-Ngươi đang chất vấn ta!?

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!