Mỹ nam bên bờ biển

Start from the beginning

Linh lực màu trắng thuần khiết ấm áp chảy khắp kinh mạch tuy không có bao nhiêu tác dụng lên vết thương chính nhưng hắn đã tỉnh lại được. Nàng thu tay lại quét đi vệt mồ hôi ở trán mở lời
-Vị tiên gia này, ngươi bị thương ở chỗ của bổn tiên, ta chỉ có thể cứu ngươi không để ngươi chết nhưng còn tu vi của ngươi thì....

Giọng nói như hoàng oanh nỉ non gương mặt non nớt có hai vệt phù chú vẽ ngang thật khó để nhìn lầm nàng với kẻ khác, Ngọc Hành đã bao lâu rồi chưa cảm nhận qua ấm áp che chở này?
Lưng hắn bị mài ra một lớp da không cần nghĩ cũng biết do tiểu cô nương này kéo hắn đến nơi cao ráo mới gây nên. Ngọc Hành nhếch môi khó nhọc lại không muốn mở miệng, Đằng Nguyệt lại nghĩ hắn bị hại cắt lưỡi rồi? Nàng uy nước ngọt trong bình cho hắn. uy luôn một nắm tiên đan do bà bà cực khổ luyện chế ra. Nàng thở dài

-Vốn nghĩ trốn ra ngoài chơi ai ngờ lại vớt được ngươi, lại bị hại thảm như vậy, tôi sẽ mang ngài về vậy!Cùng lắm bị mắng vài hôm.

Đến y phục và giày còn chưa có tốt lại nghĩ đến cứu ta, mang phế nhân như ta về nhà ư. Thật là tâm tư của tiểu hài tử ah.
Đằng Nguyệt nhận ra ánh mắt giễu cợt mặc dù che dấu tốt lắm, nàng hừ hừ vài tiếng đã có âm thanh ý ới gọi nàng vang khắp nơi.
-Tốt rồi, có họ giúp đỡ ta không vất vả nhặt ngươi về nữa!
Vị tinh quân nào đó :.....
làm thật sao?
-------------------
-Công chúa!Người phạm cấm kị tự ý rời khỏi Hiệt Nguyệt điện, lừa dối đại nhân. Thứ lỗi tôi không thể bao che cho người được. Người đến trước phu nhân nhận lỗi đi.
Ngự sử áp chế sự đồng cảm nhìn gương mặt đỏ bừng đôi mắt long lanh biết nói của tiểu công chúa. Đôi chân ngọc vừa xoay lưng Ngự sử che lại đôi mắt chực khóc cắn răng nhìn theo công chúa được hai nữ tì dìu đi.

-Tu vi của tiểu chủ nhân tiến bộ vượt bậc, lại trừ bỏ được tính sợ hãi với ngoại nhân và đàn ông! Đây có phải công chúa ta nhìn từ nhỏ?
- Quản sự đừng lắm mồm, ai rồi cũng sẽ thay đổi!Công chúa không thể cứ ở mãi trong khuê phòng, người còn phải duy trì người kế tục cho Bồng Lai ah.

Hai vị chấp sự thở dài, nơi điện thờ chỉ toàn phụ nữ. Bất đắc dĩ Đằng Nguyệt dùng thuật dịch dung Ngọc Hành thành nữ nhân... mang theo bao nhiêu rắc rối đến.
Thứ nhất. nữ nhân này theo tiểu chủ bảo người ta bị câm ah, đôi mắt lạnh như vậy càng đáng sợ hơn, dọa chạy mất hai nữ tì phụng sự cho mình.
Thứ hai, vấn đề cực lớn, người này không ăn uống, không chịu canh y. thật là phiền toái.
hahahaha...
Đằng Nguyệt bị phạt quỳ ở từ đường hối lỗi đến khi được ra ngoài đã là năm ngày. nhìn người mình nhặt về đang đứng nhìn vào cửa chằm chằm. Nàng có xúc động ăn năng vô cùng.
Chốt chặt lại cửa từ đường tổ tiên, Đằng Nguyệt dập đầu tạ tội vì mang nam nhân về Hiệt Nguyệt Điện, trán cơ hồ bị nứt ra đường máu, Ngọc Hành nhẹ nhàng đến kéo Đằng Nguyệt lên, làn da hắn xanh xao đến đáng sợ

-Người không nói được ư? Họ bạc đãi người như thế sao không đến tìm tôi sớm hơn?
ngón tay Ngọc Hành che lại đôi môi đang mấp máy lời trách móc kia. gương mặt nữ nhân nhìn mình ôn nhu thế nàng cũng nổi da gà. Đằng Nguyệt thi pháp xóa bỏ thuật dịch dung. Gương mặt tiên nhân tuấn mỹ hơn cả thiên vương hollyworld hiện ra, nàng quỳ gối chảy mái tóc bạch kim kia lại rồi cố định bằng sợi vải màu hồng.

-Đã để người chịu ủy khuất. Những hầu nhân nơi này đều quen không nghe lời tôi, tôi biết rõ mình không lấy được lòng tin phục của họ. Phải chi được ra khỏi đảo này thì hay biết bao.

Nam tử nhìn Đằng Nguyệt giở trò làm nũng thì lắc đầu, chợt bụng hắn quặn đau cổ họng dâng trào nóng rát quen thuộc, y phục trắng trong phút chốc nhiễm tầng mạn châu sa đặc biệt chói mắt.
-tiên quân???Người đâu mau đến giúp tôi!

Đằng Nguyệt dẫn đường cho thị tì nâng Ngọc Hành vào phòng chính có bày sẵn tụ linh trận. Thông qua ngũ hành hấp thụ linh khí đất trời linh khí Mộc và Phong chui vào thân thể Ngọc Hành. hắn đau đớn vặn vẹo ngũ quan.  Vì linh khí đấu đá lung tung không có nơi dung nạp.

Muốn giảm thống khổ cho hắn chỉ có cách hàn lại đan điền. Nếu như nàng còn ở thân xác do Như Lai nặn ra chuyện này không phải càng dễ? nhưng bây giờ không phải. với pháp thuật lừa đảo là tinh thần lực này.. nàng càng là phế của phế tiên nhân.

Hắn quá đẹp,cứ hắn như vậy hôi phi yên diệt?
-Bẩm công chúa!Long thần đại nhân đến!
-Ừ! ta đến bái kiến ngài đây!
Đằng Nguyệt không cho phép ma ma trang điểm gì, hai vệt bớt trên mặt lộ rõ, mái tóc xõa tung chỉ cài chiếc kẹp hình chim yến trên tóc. cạnh bên là cánh bướm màu hồng lung lay như có như không.

Ở đại điện, Long thần nghiêm trang chỉnh tề nhận lễ của con dân Bồng Lai và các vị quản sự. y đưa mắt nhìn xung quanh vẫn không có gì thay đổi so với lúc bé được Long thần bế đến nơi này.
woa.. nơi này vẫn y như lúc ở Quỷ Môn ta nhìn thấy nha!các vị mỹ nhân vẫn đẹp như vậy..

Ngự sử quan nhìn Dương Tiễn xúng xính líu lo bên cạnh Long thần, cô lườm lạnh Dương Tiễn, không phải cô ta theo chân long thần hẳn đã bị đạp bay khỏi Hiệt Nguyệt Điện! Long thần sao lại mang theo người tục như vậy bên canh?

Dương Tiễn nom thấy ánh mắt bất thiện của Ngự Sử cũng không e dè còn làm mặt quỉ với cô. Tiếp Dẫn giả so với ở Quỷ môn vẫn khó chịu với hắn như vậy?
-Lần này ta mạo muội đến đây làm phiền các vị rồi!
-Chuyện của ngài gặp phải tôi có nghe qua, Bồng Lai có thể giúp đỡ cho đại nhân là may mắn của chúng tôi.
-......

Bọn họ khách khí với nhau một lúc, âm thanh đều đặn vang lên từ xa thi lễ tiểu chủ nhân Bồng Lai Đằng Nguyệt hiếm thấy không nấp phía sau người mà vung ống tay áo cúi thấp người hành lễ
- Ra mắt long thần đại nhân, thần tướng đại nhân!
-Ớ.. cô ấy... vừa gọi ta là thần tướng đại nhân.. cô gái à quả nhiên có mắt nhìn thâm thúy nha. lại đúng mẫu người bổn đại gia thích..

Móng tay Dương Tiễn vươn ra kéo kéo ống tay Đằng Nguyệt, nàng muốn hất văng tốt nhất là đạp bay hắn đi, nhưng Ngự Sử đã cản ngang hành động tiếp theo. Đằng Nguyệt đành phối hợp nấp sau lưng cô ấy.

-Tiểu thư này, đừng dọa sợ công chúa chúng tôi. xưa nay cô ấy sợ người lạ...
- Sợ người lạ,? tôi không tin đâu cô nhìn đi!

Lam Ly ngạc nhiên đứng trân người nhìn Đằng Nguyệt như trúng phải định thân chú, sau đó ánh mắt màu đỏ ghét bỏ của nàng dù lóe lên thôi cũng đủ cho y bắt lấy.Y sực tỉnh nắm chặt điện tử giới màu tím đang lóe sáng nhè nhẹ trấn an nó. Khó tin đi đến gần Đằng Nguyệt.
Đồng tử ngây thơ in bóng y, chợt nàng che mặt chạy đi.
Lam Ly ngẩn ra nhìn theo dưới con mắt ngạc nhiên của bá quan Bồng Lai cười ngượng...




[Đồng nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục] MỘNG ĐIỆPRead this story for FREE!