Chương 34

1.7K 74 12

Cố Viễn đứng dậy từ trên ghế, quỳ một chân xuống, lấy ra một hộp nhẫn màu xanh đậm từ trong túi quần.

-----

Cửa lớn hội trường mở ra, Cố Danh Tông sải bước đi trước, ở phía sau phiên dịch, trợ lý cùng đội an ninh dồn dập đi theo, vượt qua cánh cửa xoay rồi đi ra ngoài.

Dưới bậc thang có vài người tùy tùng đứng trước trước đoàn xe, có một kẻ thân tín bước nhanh đến tiếp đón, đưa qua một quyển tài liệu thật mỏng.

Cố Danh Tông nhận lấy mở ra, trang đầu chính là hai bức ảnh trắng đen được phóng to có chút mờ... Một bức chụp cảnh giữa trưa trên con đường xe cộ đông đúc, Phương Cẩn một tay đặt bó cúc trắng xuống một tay che mũi, máu tươi đang cuồn cuộn không ngừng chảy tràn ra khe hở của ngón tay; một bức khác là chụp vào mấy ngày sau, Phương Cẩn từ trong bệnh viện đi ra, trong tay cầm theo một túi thuốc.

Cố Danh Tông nhìn thật lâu, khép tài liệu lại thản nhiên nói: "Biết rồi."

Đội an ninh mở cửa xe, Cố Danh Tông ngồi vào trong, chỉ nghe kẻ thân tín kia lại thấp giọng nói: "Ngoài ra còn một việc nữa Cố tổng. Vừa rồi trong lúc ngài họp, nhà họ Kha ở Hồng Kông gọi điện thoại tới nói có chuyện gấp, là cụ Kha Văn Long đích thân gọi ạ..."

Trong xe một mảnh tĩnh lặng, Cố Danh Tông nhắm mắt dưỡng thần.

Một lát sau y đột nhiên nói: "Đưa điện thoại cho tôi."

Thuộc hạ đưa điện thoại di động qua, Cố Danh Tông tìm số trong phần nhật ký cuộc gọi rồi gọi lại, chỉ chốc lát sau đầu dây bên kia vang lên một âm thanh già yếu: "A lô, Cố tổng?"

"Cụ Kha." Cố Danh Tông cười hỏi: "Nhà họ Kha có chuyện gì quan trọng mà phải làm phiền ngài tự mình gọi điện tìm tôi?"

Đầu dây bên kia yên tĩnh, sau đó lập tức vang lên giọng nói khàn khàn rét lạnh của Kha Văn Long:

"Cố tổng, chuyện năm đó trong lòng tôi và cậu đều biết rõ, qua nhiều năm như vậy cũng đều bình an vô sự, nhưng đoạn thời gian trước cậu phái người đến quấy nhiễu cha của Cố Viễn như vậy thì hơi quá đáng rồi! Người của cậu lập lờ bên ngoài viện điều dưỡng, tôi cũng mở một mắt nhắm một mắt, bây giờ càng ngày lại càng được đằng chân lân đằng đầu, thật sự cho rằng tôi vẫn có thể dễ dàng tiếp tục tha thứ sao?"

Cố Danh Tông cười nói: "À, tôi phái người đến quấy nhiễu anh hai sao?"

"Trợ lý mà cậu chỉ định cho Cố Viễn, thật ra là thuộc hạ thân tín của cậu đúng không? Cậu ta vào viện điều dưỡng làm cái gì, đưa cơm cho anh hai cậu hay sao!"

Cố Danh Tông đưa tay cầm quyển tài liệu kia lên, mở ra lần thứ hai.

Phía sau ảnh chụp kỳ thực còn có mấy tờ giấy, chữ chi chít ghi lại một số tin tức và hướng đi của Phương Cẩn, nhưng Cố Danh Tông cũng không có nhìn. Mắt y nheo lại nhìn chằm chằm người thanh niên trong hình kia, dưới bầu trời xám xịt, cậu đặt xuống một bó hoa trắng trước đống tro tàn từ lâu đã không còn tồn tại, khuôn mặt trên bức hình đen trắng lãnh đạm không có chút màu máu, gần như bị chôn vùi trong một thân đồ đen, cùng một chiếc bóng xám thấp thoáng ở xa trong khung hình.

Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处 - Sâu thẳm trong đêm)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ