5.3

80 1 4

______________
-thôi chị với mẹ sang Úc đây, không có thời gian ở đây mà đùa giỡn nữa- kayano lạnh lùng nói
-Chứ không phải là về Úc với Okita-s-a-m-a của chị à?-Miwako nhấn mạnh chữ "Okita-sama"
-Ăn nói cẩn thận, cho dù chị có là trợ lí của em đi chăng nữa-mặt kayano bây giờ đầy vạch hắc tuyến
-Còn lâu em mới chấp nhận tên đó là anh rể của em
-Đã bảo bao nhiêu lần Okita và chị chỉ bạn thời thơ ấu thôi, không có nảy sinh tình cảm mà-kayano khổ sở đáp
Miwako từ tốn đặt tách trà xuống bàn:
-nghe nè, không có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ đâu, chẳng qua chị chỉ coi tên đó là bạn thơ ấu, hoặc chị không coi tên đó là con trai, hoặc............chị yêu tên đó nhưng không dám nói.
-Miwako!-kayano tức giận, quát
-kayano?khi nào con mới định đưa ta sang Úc?-Takako hỏi với gương mặt hết-sức-là-hiền-dịu
Kayano toát mồ hôi hột, giọng như robot, đáp:
-Mẫu thân đại nhân, ngay bây giờ con sẽ đưa mẹ đi ạ!
(Mẫu ......Mẫu thân đại nhân!?) kihito nghĩ
—Cổng nhà—
-Ở lại nước học hành, quản lí tập đoàn cho tốt nha con, Miwako, nên nhớ thất bại là mẹ đập con :)))))
-Vâng thưa Mẫu Thân Đại Nhân!!
Miwako lúc này không khác kayano lúc nã là mấy
-thôi mẹ đi đây có dịp lễ gì mẹ lại về nước-takako bước vào xe và nói
-Vâng!!!/Tạm biệt Takeko-phu nhân!!!!-cả một dàn vệ sĩ đứng thành hàng dài cung kính chào
Miwako thất thểu bước vào nhà (or biệt thự hoặc tòa thành) rồi rẽ vào phòng khách
-Rồi, giờ sao đây?- kihito quay sang hỏi Miwako với gương mặt vô hồn
-như mẹ anh đã nói, anh ở đây với tôi-cô ngồi vào bàn, nhấp một ngụm trà, đáp
-Cô chấp nhận như vậy sao?
-Đương nhiên là.....ừ, có cãi lại cũng chả được gì, và tôi đảm bảo cãi lại mẹ tôi anh sống chẳng ra gì đâu
(Đáng....Đáng sợ thế cơ à? Mà chắc không phải đâu, nhìn hiền thế cơ mà. Còn trẻ nữa. Mà cho dù có nói là trẻ.......Cái mặt đó không phải là quá trẻ à? Nói là 25 tuổi chắc đầy người tin!) Kihito kinh hãi nghĩ
Miwako nhìn biểu cảm trên gương mặt kihito liền bất giác cười mỉm,  nhưng chỉ trong phút chốc sau đó cô lại quay về gương mặt lạnh băng của mình.
-thế anh muốn ngủ ở đâu? Anh muốn ngủ ở phòng khách :))))) tầng 3 tầng 5 hay là.......................
.......Ngủ- cùng- tôi?- Miwako nói với gương mặt ranh ma
Kihito nghe xong mặt đỏ bừng bừng, nói lắp bắp:
-C.. Cô nghĩ.... Cô nghĩ gì mà cô... Cô lại nói thế đứa con trai mà cô vừa mới quen còn chưa đến một ngày thế hả !???? Tại sao....tại sao tôi phải ngủ...ngủ với cô chứ!????(Usa:Anh zai ak, vẻ lạnh lùng thường ngày của anh đâu ròi?)
Miwako bật cười thành tiếng:
-anh... Anh mắc bệnh nói lắp à?  Mắc... Mắc cười quá. Không xong rồi cuời nhiều quá đau bụng cmnr. Nhưng mà.... Không ngừng cuời được!- vâng hiện giờ em nó- nhị tiểu thư danh giá của gia tộc Takeko kiêm chủ tịch của cái tập đoàn lớn nhất thế giới đang nằm cười lăn lộn dưới sàn nhà như một con vừa trốn trại. Em nó cười như chưa bao giờ được cười, cười như không có ngày mai,  cười bất chấp, cười không thấy tổ quốc  :))))) (usa: mỏi tay vl thoi thì đến đây thoi :)))
Kihito nhìn Miwako đang cười dưới kia với con mắt vô hồn, anh nhấc điện thoại, bấm 115 :))))
-moshi moshi, 115 desuka? Ở đây có một chị gái bị tâm thần cần đưa đi gấp, vâng để em nhắn số nhà cho_-kihito đang nói dở thì cảm thấy có một cảm giác lạnh sống lưng ở đằng sau
-Alo em à em nói địa chỉ nhà cho chị với alo em còn đó không alo–
-kihito dập máy
(Là ai? Ai đang nhìn mình? Trong phòng chỉ có mỗi mình với con điên kia, rốt cuộc là ai?) (miwa: oi anh zai, anh nói ai là con điên cơ !?)
Miwako ngừng cười, ngẩng đầu lên nói với giọng đùa cợt :
-thôi tôi đùa thôi,  thế anh định ngủ ở đâu? Tất nhiên tôi rất sẵn lòng để anh nằm cạnh tôi ki-hi-to à~
-Tùy cô ngoại trừ ngủ cùng cô ra-kihito nói luôn không một phút suy nghĩ (anh đẹp nhưng không ngu nhé)
-Mồ, kihito lạnh lùng quá đó~
Kihito nghe giọng nói mà lạnh cả người
-thôi thì anh ngủ phòng cạnh tôi nhé có gì không biết thì sang phòng tôi hỏi hoặc hỏi các gia nhân ở đây
-phòng cô ở đâu?
-tầng hai , căn phòng ở cuối hành lang, anh ngủ ở phòng thứ nhất bên trái, à quên, dù có bất cứ chuyện gì cấm tiệt anh đuợc vào căn phòng ở cuối hành lang tầng 22, anh mà vào căn phòng đó.... Là tôi không đảm bảo đuợc tính mạng của anh đâu- ánh mắt cô trở nên sắc hơn khi nói đến căn phòng kia
-trong đó có gì sao—
-tò mò là không tốt, thôi tôi về phòng đây có gì gọi tôi
Miwako ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại, trong phòng giờ chỉ còn kihito, khi ra ngoài cô nói với 5 gia nhân duy nhất trong nhà (1 người làm bếp, hai cô (1 cậu trai) hầu gái, 1 nguời làm vuờn, cùng với hai quản gia một trai một gái:
-giao lại cho mấy người xử lý, cách thức tùy ý.
-Yes, your highness- cả 5 người đồng thanh
-giờ thì bắt đầu thôi nhỉ? -cô quản gia kia nở nụ cười ranh ma rồi liếc nhìn vào phòng khách nói
-vâng, tôi rất mong đêm nay đó! -cậu làm vườn kia đáp
-mỗi tội chủ nhân lại đồng ý cho tên oắt con kia ở, không khéo lại có thêm con kì đà cản mũi- người làm bếp nói
-chẳng phải chủ nhân đã cảnh cáo hắn rồi sao? Tôi không nghĩ hắn lại dám làm trái chủ nhân
-chỉ có chúng ta mới trung thành với chủ nhân thôi,em ngốc thật đấy, Mayu. Bọn ngốc ngoài kia sẽ sẵn sàng phản bội chủ nhân, và chúng ta ở đây đương nhiên sẽ không như thế, tại vì...... Chủ nhân đã cứu sống tất cả chúng ta!
Mọi thứ lại chìm vào im lặng sau câu nói đó. Tất cả các gia nhân ở đây đều có một "điểm chung" là đều từng được Miwako cứu sống,   cho họ một mái ấm, cho họ biết thế nào là gia đình
-mặc dù chủ nhân hơi "lạnh" Nhưng đối với chúng ta rất tốt, chúng ta cũng đã thề mãi mãi không phản bội chủ nhân-cậu maid nói với vẻ mặt khá lo lắng vì bầu không khí khá-là ảm đạm
-thế bắt đầu chưa? Chàng trai quản gia đứng dựa vào tường đáp
-nhanh nhỉ, mới đó đã 11: 59 rồi, bắt đầu thôi! -cô quản gia cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay
Đồng hồ chỉ 12 giờ đing đoong... Đinh đoong.....
Cùng lúc đó, miwako đang ở trong phòng nhìn ra cửa sổ:
-11: 59 rồi, ánh trăng kia, ánh trăng màu xanh đó—
Đoong..... Đoong... Đoong! Tiếng chuông đồng hồ vang lên, cắt ngang lời nói của cô
Miwako nở một nụ cười, nụ cười này không giống với cô thường ngày, nó chỉ xuất hiện mỗi lúc 00: 00 giờ đúng, một nụ cười...... của quỷ! Cùng với các gia nhân kia và  hai quản gia cũng nở nụ cười tương tự, cả 8 người cùng nói:
-nào, đến.... Giờ của quỷ!
Kihito đã lên phòng, ánh mắt hướng về ánh trăng xanh:
-đêm nay, có thể lạnh hơn bình thường đây.....

















































Ahihi mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa
Mị tải lại wattpad sau khi quyết định xóa game và tải lại wattpad
1371 từ (ko tính mấy dòng này)
(Hàng dài vệ sĩ phía trên kia là của Takako, ko của miwako đâu nha)

[Song Ngư Harem] Who Are You?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!