Chương 8

1.5K 24 0

Hắn cố ý nói dối, chính là không muốn cho biết nàng chân tướng. Nha đầu ngốc này từ thật lâu lúc trước đã được hắn nhắm, người hắn muốn kết hôn chỉ có nàng, nhưng vẻ mặt nàng lại luôn giống như muốn xa hắn, làm hắn nhìn càng cao hứng.

Lần trước chính là nhất thời nóng giận,nên mới nói với nàng đến nhà họ Tô để xin cưới Giáng Nhi, kỳ thật không phải như vậy, người hắn chân chính muốn kết hôn là nàng, cũng không muốn để nàng biết quá sớm, mới truyền đến tin tức hắn muốn lấy Giáng Nhi.

"Thì ra là như vậy......" Biết nguyên nhân rồi,giọng nói của Tiểu Thất Nhi trở nên thật nhỏ, tim cũng theo lời ban nãy đau đớn.

Nàng sớm đáng biết đáp án dĩ nhiên là như thế này, hắn sẽ cưới nàng căn bản không có nguyên nhân gì tốt, nàng hy vọng xa vời cái gì đây? Nàng có chút không hiểu, chỉ cảm thấy tim truyền tới một trận đau nhói, muốn khóc......

"Thế nào? Nàng rất thất vọng sao?" Nghe thấy giọng nói của nàng buồn bực, Nghiêm Quân Đường không khỏi giương lên nụ cười, tròng mắt đen trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn nàng.

"Thiếp không có!" Nàng có cái gì để thất vọng? Nàng mới không có!

"Phải không?" Đưa tay giơ lên người của nàng, hắn nhìn thấy hốc mắt của nàng hồng, trên khuôn mặt nở nụ cười đắc ý hơn."Ánh mắt nàng tại sao hồng? Có phải nghe thấy ta không thích mà vẫn cưới nàng, cho nên muốn khóc?"

"Không phải!" Má của Tiểu Thất Nhi hồng lên, lớn tiếng phản bác hắn, "Chàng thích thiếp mới lạ đó nha, chàng cho chàng là ai nha? Thiếp ghét nhất chính là chàng!"

Nàng nói còn tròng mắt đen của hắn mị lên, "Phải không?"

"Đúng vậy!" Nàng dùng sức gạt tay của hắn, bướng bỉnh nhìn hắn."Thiếp không muốn gả cho chàng! Thiếp đi đây!" Nàng đẩy hắn ra, xoay người đi tới cửa phòng.

"Đứng lại!" Giọng nói trầm xuống, Nghiêm Quân Đường bắt được tay của Tiểu Thất Nhi."Nàng muốn đi đâu?"

"Chàng muốn quản thiếp đi đâu sao? Dù sao chàng cũng không phải thật muốn kết hôn với thiếp,thiếp cũng vậy không muốn gả cho chàng, hôn sự cứ như thế tính, tùy chàng giải quyết như thế nào!"

Nàng giận nhìn hắn hét lớn, cố sức muốn mở tay của hắn, "Buông tay ra!"

Nghiêm Quân Đường bị nàng chọc giận, nắm lấy tay nàng chặt hơn.

"Đau quá!" Tiểu Thất Nhi đau đến nhíu mày, lệ chảy cuồn cuộn ở trong mắt không nhịn được rớt xuống."Buông tay! Chàng nắm tay của thiếp đau quá!"

Nghiêm Quân Đường dùng sức đem Tiểu Thất Nhi kéo vào trong lòng, bàn tay to chế trụ người của nàng, muốn nàng nhìn hắn."Ta cho nàng biết, trừ phi ta không cần nàng, nếu không nàng đừng nghĩ rời khỏi ta!"

Giọng nói của hắn rất lạnh,nét thanh tú cũng đọng lại chìm đầy tứcgiận, lần đầu tiên thấy hắn thật tức giận, Tiểu Thất Nhi sợ đến không dám nói, chỉ dám lấy một đôi lệ nhìn thẳng mắt hắn.

"Mà bây giờ chúng ta phải động phòng hoa chúc, ta không cho là trễ."

Nghiêm Quân Đường làm cho Tiểu Thất Nhi mở mắt to, "Không...... chàng không thể......"

"Nàng cho là nàng có quyền nói không sao?" Nghiêm Quân Đường lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay nắm lên rượu trên bàn, "Bây giờ uống trước rượu giao bôi!"

Hắn ngưỡng đầu miệng uống lấy một hớp rượu lớn, lấy tay chế trụ người của nàng, không để nàng trốn khỏi, cúi đầu đặt lên môi nàng, đem hương rượu nồng trong miệng toàn bộ đưa vào miệng nàng.

"A......" Không có cách trốn tránh, Tiểu Thất Nhi bị Nghiên Quân Đường mạnh mẽ ép uống hết rượu, rượu vừa nồng vừa cay làm nàng khó chịu đỏ hồng hai má, nước mắt chịu không được rơi xuống.

Uống xong rượu, Nghiêm Quân Đường vẫn không tha môi của Tiểu Thất Nhi, đầu lưỡi thuận theo hương rượu trượt vào cái miệng nhỏ nhắn, phóng đãng quấn lấy lưỡi của nàng, không để ý nàng né tránh, sóng cuồng quấn lấy, quấy phá cướp lấy hương vị ngọt ngào thuộc về nàng

Mà tay của hắn đem tay nàng vòng ra phía sau, một tay kia dùng sức kéo y phục trên người nàng, chỉ có một lát, trên người nàng chỉ còn lại có cái yếm màu hồng và quần lót màu trắng.

Cảm giác có cái gì kích thích làn da, Tiểu Thất Nhi mở hé mắt, lúc này mới phát hiện y phục của mình đã bị cởi ra."Không được như vậy......"

Nàng khóc kêu lên, bị hắn cuồng bạo dọa nạt,muốn gắng sức chống cự, lại sợ chọc giận hắn, chỉ có thể bất lực rơi lệ.

Thấy nàng khóc đến hai má đỏ hồng, Nghiêm Quân Đường yêu thương tiếc nuối rời khỏi môi của nàng, không bỏ qua cơ hội liếm lấy môi non phía dưới của nàng.

"Biết sợ sao, chỉ cần nàng biết điều một chút, ta sẽ không tức giận, lại càng không thương hại nàng." Hắn lên tiếng dụ dỗ, bàn tay to quét đi cái gì trên bàn, món ngon và tất cả ngọc quý tinh sảo đều rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng động bể tan tành thanh thúy.

Thiếu Gia Ác Ma  ( 18+ )Where stories live. Discover now