Chap 22

788 104 28
                                    


Buổi tối trên vương quốc Anh vốn rất lạnh, bầu không khí vào đông càng khiến lòng người run rẩy.

Trên phố Northgate lúc bấy giờ cũng đã vãn người, vốn dĩ cuộc sống người dân ở đây là vậy, chỉ nhộn nhịp khi mặt trời lên và liền im ắng khi mặt trời lặn.

Đã hơn tám giờ tối, cửa hàng bánh ngọt Keith tuy đã treo bảng CLOSE nhưng vẫn còn sáng đèn. Dưới ánh vàng của đèn phòng, dáng người nhỏ nhắn của cô chủ luôn linh động di chuyển để dọn dẹp.

Cạch.

Sojin đóng cửa hàng lại sau khi đã dọn xong, cô kéo cao chiếc áo len của mình, xuýt xoa thở một hơi dài, khói trắng liền phả ra. Ngoài đường cũng đã chẳng còn ai nữa rồi.

Cô bất giác nhìn về phía trước lại có bóng người cao lớn tựa lên vách tường đập vào mắt, dưới đèn đường mờ ảo bóng người dường như cô tịnh lớn lao hơn nữa. Sojin nheo mắt, chợt nhận ra điều gì vội kêu lên

- Nè anh!

Gương mặt đang cúi của người đàn ông phía trước tựa như bị giọng cô làm cho bừng tỉnh, nhẹ nhàng nhấc đầu lên. Đôi mắt như khắc lên bằng đá quý, trong góc tối cũng sáng đến lạ. Ánh mắt anh lại ngập tràn loại cảm xúc vô hình khiến người đối diện chạm phải lập tức liền giật mình.

Jungkook nhìn Sojin chằm chằm, giống như nhìn lấy thứ trân quý xinh đẹp mà mình hằng mong chờ, trong tim liền có chút xáo động. Anh lặng lẽ đứng thẳng người, từ trong bóng tối bước ra như thần Hy Lạp, nét mặt anh tuấn ngọt ngào, lại như kẻ vô hồn mà tiến về phía cô.

Sojin hơi kinh sợ, cô hô lên

- Là anh!

Cô không nghĩ được gặp lại anh. Người con trai này cứ tự nhiên mà đưa cho cô bó hoa lớn. Nếu như là người đàn ông khác cô đã thẳng thừng từ chối, nhưng không hiểu sao khi anh đưa cho cô cùng ánh mắt cả bàng hoàng lẫn dịu dàng ấy cô lại không suy nghĩ mà nhận lấy. Cô đã nghĩ anh thật kì lạ, chẳng ngờ được tối nay lại lần nữa gặp được anh, tuy nhiên dáng vẻ này sao lại cô đơn tới vậy?

Jungkook từ tốn đi về phía cô, tới khi anh dừng lại Sojin liền ngạc nhiên hỏi dồn

- Sao anh lại ở đây?

Có trời mới biết là anh ở đây vì đợi cô! Cười khổ trong lòng một lúc, Jungkook đành bày vẻ bối rối nói nhỏ

- Tôi đang đi tìm một cửa hàng ăn, nhưng vì không quen đường phố ở đây nên cứ thế mà lạc.

Một lời nói dối hoàn hảo đến mức không tìm ra được điểm sơ hở. Sojin ngạc nhiên nhìn anh, hóa ra đúng là không phải cứ giỏi tiếng anh thì sẽ là người Anh. Cô thông cảm nhìn anh, sau hồi suy nghĩ liền mỉm cười nói

- Vậy thế này đi, tôi biết một nhà hàng rất ngon lại gần đây. Chắc anh cũng đã đói vì muộn rồi, tới đó ăn trước rồi sau đó nhờ người bản địa giúp anh tìm chỗ kia là được!

- Vậy cũng được sao?

- Tất nhiên, nếu anh đang hỏi về việc ăn uống thì cứ tin tôi vì tôi cực kì sành ăn ở khu này đấy!

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now