Chương 10

770 32 1

Ngắm cảnh một hồi là đến giờ ăn cơm. Lão tam làm vẻ ta đây có tiền lớn giọng nói: "Đi, đi ăn cơm, lão đây sẽ mời."

Ninh Thư Minh cười cười nói: "Ồ, lão tam, cậu phát tài bao giờ vậy? Thế thì không thể thiếu phần anh em rồi."

Lão tam cười gian xảo: "He he he, hôm nay anh đây tâm trạng tốt! Ha ha ha, tôi đang nghĩ Hà Ngôn Tây sẽ tức tối vừa ăn cơm hộp vừa nguyền rủa tôi và lão đại."

Quả nhiên vừa nói xong liền cậu ta và lão đại cùng hắt xì. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, mặc kệ. Ninh Thư Minh cạn lời, hai người này thích nhất là chọc giận Hà Ngôn Tây, lần nào cũng cố ý nói: "Ngôn Tây à, cậu bận không? Tôi muốn mượn Ninh Ninh một hôm." Sau đó Hà Ngôn Tây sẽ làm cái vẻ như đối đầu kẻ địch lớn, nhất quyết nói bận. Lão đại với lão tam lại nói: "Vậy cậu bận tiếp đi, tôi chỉ mượn Ninh Ninh một hôm thôi, sẽ không cản trở quá lâu đâu." Rồi cả ngày sau đó đều nghĩ tới vẻ buồn bã hối hận của Hà Ngôn Tây mà sảng khoái khôn xiết.

Ninh Thư Minh bất lực nói: "Các cậu bắt nạn hắn ác quá mà, giờ tôi với hắn đã bên nhau rồi."

Lão tam tròn mắt, dáng vẻ như không tin nổi: "Không phải chứ! Ninh Ninh! Ngôn Tây tên mặt dày đó cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi?"

Còn lão đại có vẻ cũng lường trước, nhưng vẫn nói: "Oa, sớm biết vậy tối qua đã để cậu ta thanh toán rồi, tiểu tử đáng chết cướp Ninh Ninh của chúng ta đi thì phải trả phí chứ."

Ninh Thư Minh cạn lời lần hai, lúc đầu yêu Trịnh Nhược An, Trịnh Nhược An đã bị hai kẻ này bắt nạt khổ sở, sau đó mỗi lần tụ tập nghe tên hai người này liền sợ chẳng dám tới nữa.

Lão tam vỗ vỗ vai Ninh Thư Minh nói: "Cũng được đấy, còn tốt hơn cái tên gì gì An kia. Ninh Ninh cậu đừng trách tôi, lúc đó cậu ở bên nó tôi không thèm nói, cái thằng gì gì An đấy tốt đẹp chỗ nào, cậu rời xa nó là đúng rồi đó."

Lão đại cũng nâng ly rượu nói: "Đúng, tên tiểu tử Hà Ngôn Tây đối xử với cậu không tồi. Có điều nếu nó dám bắt nạt cậu, tìm anh đây, anh bây giờ thừa sức nuôi thêm một người."

Ninh Thư Minh cười cười, cảm động nâng ly rượu lên nói: "Vậy phải cảm ơn anh em trước!"

Một bữa cơm ăn từ trưa tới tận 3 giờ chiều, Ninh Thư Minh ngà ngà say, suýt chút nữa đã dựa vào bàn ăn mà ngủ. Lão đại và lão tam như hai con sâu rượu, không hề hấn gì, cười gian xảo không biết bày mưu tính kế gì, chắc lại là mấy trò đùa ác đây. Ninh Thư Minh nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn gục trên bàn.

Tỉnh lại còn đang mơ màng, chỉ nghe thấy tiếng Hà Ngôn Tây hổ báo: "Hai tên khốn nạn này, đem Ninh Ninh nhà ta đi chuốc say rồi bỏ mặc ở đây là thế nào! Nhỡ có người sàm sỡ bắt Ninh Ninh nhà ta thì làm sao! Hai tên khốn nạn này, đồ chết dẫm, đưa Ninh Ninh nhà ta đi cả một ngày thì thôi đi, lại còn không chăm sóc tử tế cậu ấy! Không phải vì trước kia luôn chạy theo sau chăm sóc cho Ninh Ninh, không nấu cơm cho họ được, bài tập không giúp họ xem lại được nên mới ghi hận tới giờ, hừ hừ hừ!"

Ở bên ngoài lão đại và lão tam còn chưa đi, men theo cửa bước tới xem bộ dạng của Ninh Thư Minh rồi cười gian xảo.

[Edit - HOÀN] Thay hương đổi vị, ấy là cuộc đời - Bán Nguyệt Thần QuangRead this story for FREE!