Chương 9

775 39 9

Trịnh Nhược an nghe kẻ kia nói muốn chặt tay mình, liền giãy giụa trên nền đất, miệng gào thét cầu xin: "Đại ca... tôi biết sai rồi mà... xin anh đừng chặt tay của tôi! Sau này tôi không dám như vậy nữa!"

Kẻ kia cười lạnh: "Còn muốn có sau này?"

Trịnh Nhược An sợ hãi lắc đầu: "Không có sau này nữa!"

Kẻ kia dường như không hề động lòng, ánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ. Tên Lãnh Phi nọ liền gật đầu, vẫy vẫy tay, từ bên ngoài bước vào một người cơ bắp cuồn cuộn mạng bên mình một cây dao lớn.

Tên cầm dao dường như rất có hứng thú với gã nằm trên nền đất, đáy mắt loé lên vẻ phấn khích, nhìn sang tên lão đại kia, hỏi: "Đại ca, xử lý thằng này thế nào ạ?"

Lão đại quay lại ghế ngồi, vắt hai chân lên, nói nhẹ như gió thoảng mây bay: "Chặt hai tay nó." Nghĩ một hồi lại nói: "Tiện thể xử lý cả bộ mặt của nó, kẻo sau này nó lại ra ngoài thả bả người khác. Để nó biết người không thể động vào là thế nào."

Bị Lãnh Phi và Lãnh Phong giữ chặt, Trịnh Nhược An sợ hãi đến cực độ, con ngươi trợn ngược như muốn rơi ra ngoài, chân tay không ngừng giãy giụa, nhưng vì bị dây thừng trói lại, bất kể cố gắng thế nào cũng không thoát ra nổi, chí có thể giương mắt nhìn tên cầm dao kia ngày càng sát gần. Đang định hét lên, miệng gã liền bị tên Lãnh Phong dùng băng keo dính lại, vì vậy trong khi kẻ cầm dao đang cười gằn gã liền đảo mắt một vòng rồi ngất đi.

Lúc này cánh cửa phòng lập tức bị mở ra, một thiếu niên đôi mắt chớp chớp khoác chiếc áo đáng yêu, cất tiếng hỏi với thanh âm nhỏ nhẹ xen lẫn chút khàn khàn như mới tỉnh ngủ: "Anh Kỷ?"

Kẻ kia liền đứng dậy, ánh lạnh lẽo trong mắt liền biến mất, vội đến bên cậu thiếu niên, nói: "Sao lại chạy xuống đây? Sao lại không mặc ấm vào? Thời tiết lạnh đấy." Nói đoạn liền khoác áo vào cho cậu.

Cậu thiếu niên nhìn Trịnh Nhược An bị ngất đang nằm dưới đất, hỏi: "Người này là ai?"

Kẻ kia trở nên bối rối, hỏi bằng giọng không chắc chắn: "Em không quen người này ư?"

Cậu ta nhìn thật kỹ mặt Trịnh Nhược An, cuối cùng lắc lắc đầu, trả lời: "Không quen!" Rồi lại nghiêng đầu hỏi: "Sao em phải quen?"

Cuối cùng kẻ kia đã tan hết vẻ lạnh lùng, gương mặt rạng rỡ vui vẻ: "Không cần quen mà. Hạo Hạo đói rồi à?" Ngắt lời lại quay ra nói với tên cầm dao: "Để lại cho hắn một tay."

Cậu thiếu niên nhanh chóng gật đầu, chép chép miệng ra vẻ ấm ức: "Đều tại anh không cho em ăn bánh ngọt trước lúc ngủ, nên em mới đói quá mà tỉnh. Em muốn ăn bánh ngọt."

Kẻ nọ liền xoa xoa chóp mũi cậu, nói: "Trước khi ngủ ăn bánh ngọt sẽ sâu răng đó đồ ngốc ạ, được rồi được rồi, sẽ để bảo bối nhà ta ăn bánh ngọt." Vẻ ôn nhu dịu dàng chiều chuộng vô cùng, hoàn toàn chẳng giống người ban nãy cầm cây roi hung dữ đánh người.

Nói đoạn liền ôm lấy cậu thiếu niên, quay người bảo với tên cầm dao: "Thằng này tặng chú chơi đấy, nhớ đừng làm nó chết. Chơi chán rồi thì đem vứt nó đi." Rồi lại như lo lắng cậu thiếu niên sẽ phản ứng không hay ho liền cúi đầu cười dịu dàng: "Hạo Hạo ngoan, đừng nghịch ngợm nha, thằng này cướp đồ của anh, anh để cho Hồ Tam dạy nó một bài học."

[Edit - HOÀN] Thay hương đổi vị, ấy là cuộc đời - Bán Nguyệt Thần QuangRead this story for FREE!