Chương 26

1K 120 31

-Nương tử, thế nào còn để nến?

-Chờ nàng.

-Nàng quên không cần nến ta vẫn thấy được mọi thứ sao.

-Ta vẫn quên nàng đã vào Nguyên anh sơ kỳ, tốc độ này mà nói là nghịch thiên.

-Ta vẫn không hiểu tại sao ta lại có thể tăng tu vi nhanh đến vậy, ta đoán những người khác tu tiên phải dùng linh thạch rồi các loại tiên đan gì đó.

-Ta cùng nàng song tu, tiên khí của ta hơn hẳn các loại linh thạch, tu vi nàng tăng nhanh cũng là dễ hiểu.

-Ta cũng phát hiện, ta có thể điều khiển được ngũ hành, người ta thường nói ngũ linh căn là phế phẩm.

-Vì rất khó để tu luyện, nhưng nàng đã đến nguyên anh cảnh, không phải sao?

-Ta còn phát hiện ta có thể điều Lôi!

-Cái gì? Nàng cũng quá nghịch thiên rồi.

-Cái này là tốt hay xấu đây?

-Là điềm tốt cũng là điềm xấu. Mong rằng các môn phái sẽ không phát hiện nàng, dù sao ở phàm giới một người như nàng chắc chắn sẽ bị truy lùng.

-Yên tâm, ở thế giới này ta không thể chết, nhưng ta không muốn nhìn sư tỷ, sư muội cứ như vậy mà qua đời.

-Thực ra ta có một cách!

-A~ ta biết Linh nhi tốt với ta mà, nói cho ta nghe đi.

-Tiên giới có một cây gọi là Lão Thụ, cứ năm trăm năm một lần kết hai mươi trái, chỉ cần ăn quả của Lão Thụ sẽ sống lâu thêm hai trăm năm.

-Sao ta lại không có kiến thức này??

-Lúc đó chúng ta mới bắt đầu quen nhau, nàng nghĩ ta đủ tin tưởng nàng đến mức cái gì cũng cho nàng biết sao?

-Cũng phải cũng phải. À phải rồi, tên tham quan này, nàng định làm gì?

-Thực ra mà nói, ta vốn dĩ cảm nhận được có tiên kiếm được giấu trong phủ này, ta đã định lấy nó cho nàng, mà ta thấy nàng cũng muốn hành hiệp trượng nghĩa nên nghĩ ra cách như vậy.

-Không ngờ một tên quan nhỏ bé như vậy lại có được tiên kiếm.

-Có lẽ chính hắn cũng không biết trong tay hắn là bảo bối đi.

-Linh nhi, vị Trầm cô nương đó muốn ta mang nàng ấy ra khỏi phủ.

-Nếu nàng muốn thì cứ đem cô nương ấy theo.

-Ta sắp lên kinh thành, ta sẽ mua một trà lâu, bây giờ ta dạy cô nương đó chữ viết, rồi sau đó sẽ cho nàng ấy quản lý trà lâu.

-Tướng công! Nàng cũng thật mưu mô!

-Đó không phải mưu mô! Đó là biết suy nghĩ trước sau.

      Tiểu hồ ly đột nhiên nhìn thẳng vào mắt ta, ta cũng nhìn lại vào mắt nàng, lửa tình xông lên, môi chúng ta chạm nhau, quả thực càng ngày càng không xa nổi nàng ấy. Khi tay ta đã muốn cởi đi lớp y phục thì tiểu hồ ly đột nhiên tránh khỏi tay ta.

-Khanh khách, Trầm cô nương đang khóc nháo đòi nàng kìa.

-Cái gì mà Trầm cô nương khóc nháo đòi ta.

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ