Chap 52: Vẽ tranh

1.7K 34 2

Chap 52: Vẽ tranh

- Uống hết!!

Cái giọng khó ưa của hắn cứ thế, vang lên và ra lệnh. Nhisợ, nhưng nó lại tức tối xen vào. Ép buộc, áp đặt, thật là ức chế hết chỗ nói.Thế nhưng cái sự thuyết phục của đoạn tin nhắn lúc nãy khiến Nhi đành ngậm tứcmà làm theo

Quân chợt bỏ đi đâu đó, Nhi cũng chẳng để ý, mắt chỉ mãi chútâm vào những viên thuốc, những viên thuốc xấu xí khó uống. Chẳng nhịn được,bóp chặt tay, nó quay sang Phong và quát vào mặt hắn

- Không uống thì có sao đâu chứ!! Cứ bắt uống là sao? Chếtthì thôi, có gì phải sợ!

Phong chẳng quan tâm, hắn chỉ nhếch môi và mắt vẫn dán vàosách. 

Xem thường, hắn xem thường Nhi đến mức đó. Nhưng thì saochứ, kìm nén, chịu đựng, tất cả những gì Nhi có thể làm được chỉ có thế. Nhắmmắt, nín thở và tiếp tục “công việc”. Cuối cùng Nhi cũng thành công, nuốt hếtsố thuốc. Mặt nhăn nhó vì khó chịu, vừa lúc đó Quân bước vào, cậu chìa ra chonó một cây kẹo mút.

Mắt sáng rỡ, chộp ngay cây kẹo rồi cho vào miệng. Cái vịngọt lan tỏa làm tan đi vị đắng của thuốc, Nhi cười tít mắt, nó mãn nguyện khônsiết. Phong liếc mắt, hắn chẳng thể tập trung vào những tờ giấy kia nữa rồi. Ănkẹo sao? Chướng mắt!

………….

Hậm hực, Nhi xụ mặt, cháo hết, thuốc hết, kẹo cũng hết. Thếnhưng Quân lại giở chứng không cho nó ra khỏi giường. Cậu nói là khi nào hết sốtthì muốn đi đâu cũng được. Nhưng khổ nổi đứa như Nhi chẳng thể ngồi im được, chán,nó xuống giọng năn nỉ

- Quân à……. Chán quááááá!!! Xuống dưới chơi đi!!

- Hết sốt rồi Nhi thích làm gì cũng được, bây giờ còn sốt,lỡ như Nhi lại ngất thì…..

- Nhưng mà chán quá à! Ngồi đây một lúc nữa chắc là Nhi điênmất!!!

Quân nhăn mặt, thực chất thì việc ép Nhi ngồi một chỗ cũngkhiến cậu bức rức. Suy nghĩ gì đó rồi chợt “A” lên một tiếng, Quân chạy đi đâuđó, vài giây sau quay lại cùng với mấy tờ giấy và hai cây bút chì. Quân cườitươi

- Vẽ tranh đỡ chán!!

- Ax….. hết trò rồi hả trời!! Nhi đâu biết vẽ!

- Vẽ gì cũng được, đốt thời gian mà, Quân cũng vẽ nè!

Phong trở thành kẻ ngoài cuộc, “bức tượng” chẳng thể ngồiyên được nữa. Trong người cứ như có cả ngàn con kiến đang bò một cách ngứangáy, ngồi im xem hai kẻ kia làm trò? Chắc chắn là hắn chẳng có ý định đó. 

Quăng cuốn sách xuống ghế một cách phũ phàng. Phong bướcthẳng xuống dưới và “mời” những con người còn lại lên chơi.

Mi vừa vào đã chạy bắn đến giường Nhi, leo luôn lên trên vànằm xuống bên cạnh. Vẻ mặt hớn hở, nhỏ chăm chú vào tờ giấy trên tay Nhi

- Hai người đang làm gì vậy?

- Vẽẽẽẽẽ…….!!! - kéo một hơi dài chán nản, Nhi cầm cây viếtquẹt quẹt để dằn sự tức tối. Bức tranh xấu xí hơn bao giờ hết

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!