Chương 22

1.1K 133 20

-Nhận ra được ta cũng khá lắm!

      Hắc y nhân nhảy xuống tiện tay bỏ chiếc khăn đen trên mặt. Không thể tin nổi tên Kim Cơ này cư nhiên trẻ như vậy, nếu tính ra cũng là một nam tử có sức hút nhưng đôi mắt lộ đầy dục vọng cùng chòm dâu dê của hắn khiến hắn nhìn thêm đáng khinh hơn.

-Kim Cơ, hôm nay ngươi sẽ chết ở đây!

      Ta rút kiếm nhìn về phía hắn, tuy rằng ta là người hiện đại không thích chiến tranh lại càng không thể ưa máu tươi nhưng làm hắn bị thương rồi trói hắn thì không vấn đề.

-Chỉ vào hai con nhãi các ngươi, nếu không muốn chết thì nhanh chóng nằm dưới thân ta đi.

-Miệng chó không mọc được ngà voi, xem mồm ngươi thối đến mức nào kìa.

      Khuôn mặt Kim Cơ loé ra tia giận dữ, bàn tay hắn nắm lấy một túi bột quăng về phía chúng ta. Ta dùng kiếm chém đôi túi bột đó, tức thì bột bắn tung toé, chúng ta hít vào cũng không phải ít.

-Cực phẩm Xuân Xuân tán này rất tốt, các ngươi sẽ dưới thân ta rên rỉ nhanh thôi. Da thịt của nho nhỏ cô nương kia thực sự là khiến ta phát thèm.

-Ngươi nhìn thấy??

-Ha hả, không sót một chỗ.

      Ta chợt thấy mọi thứ nóng bừng, tay cầm thanh kiếm xiết chặt, ta có ham muốn giết người, băm chết tên cặn bã kia.

-TA GIẾT NGƯƠI!!!!!!!!!

      Ta rít mạnh từng chữ qua kẽ răng cầm kiếm đâm về phía hắn, hắn nhếch môi dùng khinh công tránh né. Ta xuất tiên khí từ đan điền tập trung vào thân kiếm, tay ta nhanh chóng sử dụng "Hư ảnh kiếm pháp". Kim Cơ vẫn dùng khinh công tránh né, rồi hắn chợt bổ một chưởng lực về phía ta, ta lãnh trọn một chưởng của hắn lùi về sau một bước thổ ra một ngụm máu tươi.

-SƯ TỶ!!

      Tiểu khả ái định lao về phía ta thì bị tên Kim Cơ điểm huyệt đứng bất động tại chỗ, ánh mắt nàng nhìn ta tràn đầy sự lo lắng.

-Dính chưởng lực của ta mà chưa chết ngay, cũng thật khá khen.

      Hắn mặc dù nói cho ta nghe nhưng lại nhìn tiểu khả ái cười đầy bỉ ổi, bàn tay hắn lướt qua khuôn mặt của tiểu khả ái, thậm chí muốn giải khai chiếc áo bào mà ta quấn tạm trên người nàng ấy.

-ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!

      Lần này ta gào thật lớn xông về phía hắn, hắn định chưởng ta một lần nữa nhưng ta nhanh chóng biến thân ra phía sau hắn, một kiếm thật ngọt đâm xuyên qua trái tim.

-Không... không thể nào! Ta...

      Hắn chỉ kịp thều thào vào chữ, từ ngực hắn rỉ ra dòng máu, mồm hắn cũng trào đầy máu tươi, hắn ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Ta vội giải huyệt cho tiểu khả ái ôm nàng vào lòng, ta ôm chặt lấy ta khóc đến hoa lê đái vũ.

      Mọi người nhanh chóng chạy vào phòng chúng ta, thấy cảnh tượng trên đều sững sờ, không ai có thể ngờ một cô nương mười bốn tuổi có thể giết chết một tên cao thủ dễ dàng như vậy.

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ