-Khanh khách.

Tiếng cười như chuông bạc vang vọng, Hoa Ngữ Dung sử dụng khinh công cực nhanh bắt lấy tên ngốc nghếch còn đang ăn kia. Đến khi tất cả định thần đã thấy Hoa Ngữ Dung xách Du Mạc Ninh như xách một con gà.

-Ta thấy vị muội muội này rất đáng yêu, thích hợp làm sủng vật, đành mượn Thanh Bạch phái của các ngươi vậy.

-Khinh người quá đáng!! Mau đặt đồ đệ/sư muội/sư tỷ ta xuống.

Du Đại Nan, Trần Tiêu Tiêu, Dương Dự Lý, Trương Đại Khánh, Thượng Quan Ngọc Nhi, Du Hàn Hàn trăm lời như một trừng mắt nhìn Hoa Ngữ Dung. Đáp lại chỉ là tiếng cười của Hoa Ngữ Dung, nàng liếc mắt nhìn Hoa Ngữ Tâm rồi dùng khinh công rời đi, thuộc hạ của Hoa Nguyệt giáo cũng đuổi theo ngay sau đó.

-Các ngươi còn làm gì vậy?? Mau đuổi theo!! Đuổi theo!!

      Du Đại Nan mất bình tĩnh gào lên rồi dùng khinh công truy đám người phía trước. Tầm Hiên, Phụng Ngọc, Trần Tiêu Tiêu, Trương Đại Khánh, Thượng Quan Ngọc Nhi lướt theo phía sau còn lại đều ngồi trong đại sảnh.

-Hừ, Hoa Nguyệt giáo ngày càng khinh người quá đáng.

-Còn không phải do Phụng Hoan sư đệ nhận đệ tử linh tinh.

Hoa Ngữ Tâm biết hai người Lý Tần cùng Ngọc Lâm vốn chính là nguỵ quân tử nên không nói một tiếng, tự mình đi về phòng.

-Đệ nhìn xem, thật không phép tắc.

-Đợi Phụng Hoan sư đệ về chúng ta phải nhắc nhở đệ ấy.

Quay về phía Du Mạc Ninh cùng Hoa Ngữ Dung.

-Này, tỷ tỷ, ngươi không sợ bị Thanh Bạch phái chúng ta đuổi đến sao.

-Ta mới không, cách lên núi Hoa Tuyết chỉ có mình đệ tử Hoa Nguyệt giáo biết cách.

-Ngươi không sợ có nội gián?

-Tất nhiên không, người trong Hoa Nguyệt giáo phần lớn là cô nhi được nhận nuôi.

-Cái gì??? Nhiều người bỏ đi đứa con chính mình đẻ ra như vậy ư???

-Nạn dân nhiều, gia đình ăn uống còn không đủ, bỏ một hai đứa trẻ đã là gì.

-Vô nhân tính!!

-Nếu ngươi là họ, ngươi sẽ thông cảm với họ.

-Hừ, xem quan lại ở đây đã thối nát đến mức nào. Hoàng thượng không quản lý?

-Ngươi nghĩ hoàng thượng rảnh rỗi đến mức ấy sao?

-Ta... được rồi Hoa tỷ tỷ, sắp đến chưa? Tỷ không định dùng khinh công về Hoa Tuyết núi của tỷ đấy chứ?

-Tất nhiên không rồi, ngu ngốc!!

Sau một khoảng thời gian, Hoa tỷ tỷ dừng lại cạnh một bờ sông, ở đó có sẵn ba chiếc thuyền.

-Cung nghênh giáo chủ!!

-Ân, mau đưa ta về, nay ta có chút mệt.

-Là, mời giáo chủ lên thuyền.

Ta cùng nàng bước lên chiếc thuyền to nhất, nàng vén rèm che đi vào bên trong, ta lạch bạch bước theo nàng.

-Cứ tự nhiên đi.

-Hoa tỷ tỷ, người bắt ta về làm gì a?? Chẳng lẽ người coi trọng nhan sắc của ta??

Hoa Ngữ Dung vừa hớp ngụm trà nghe người kia nói thế sặc trà đến mức ho khù khụ, người kia bước đến gần đưa tay giúp Hoa Ngữ Dung thuận khí cùng hỏi han khiến nàng cảm thấy buồn cười. Lần đầu thấy có người bị bắt còn quan tâm tới người bắt cóc.

-Ngươi không sợ ta giết ngươi sao tiểu muội muội?

-Ha hả, với trình độ của tỷ tỷ muốn động vào một sợi tóc của ta còn khó huống chi giết ta.

-Ngươi không phải đã bị ta bắt về đây sao?

-Tỷ tỷ nghĩ nếu ta không đồng ý sao có thể cho tỷ tỷ chạm vào người.

-Có nghĩa là ngươi muốn đi theo ta, tìm hiểu cách hoạt động của Hoa Nguyệt giáo chúng ta rồi báo cho sư phụ ngươi.

Mắt Hoa Ngữ Dung toát lên một tia nguy hiểm.

-Không, ở đó chán lắm, ta muốn dạo chơi.

-Ta vẫn không tin võ công ngươi cao hơn ta.

-Đánh cược chứ tỷ tỷ?

-Ngươi muốn như nào?

-Ta thua tỷ muốn làm gì ta cũng được.

-Ngươi không có giá trị ta cần, nhưng không sao, ta đáp ứng.

-Còn nếu ta thắng, tỷ tỷ phải thành người của ta.

Hoa Ngữ Dung kinh ngạc nhìn tiểu ngốc nghếch trước mặt, vẫn khuôn mặt cười đến ngây ngốc nhưng có gì đó khiến nàng thấy không đúng.

-Người của ngươi? Thị nữ của ngươi?

-Không. Người của ta có nghĩa người yêu thương.

-Hoang đường!!

-Ha hả, tỷ tỷ không dám??

-Được!! Ta đánh cược cùng ngươi, nếu ngươi thua phải ở lại Hoa Nguyệt giáo của ta mãi mãi, nếu ngươi thắng ta sẽ làm người của ngươi.

-Hảo!! Một lời đã định, mong tỷ tỷ đừng rút lời a~

-Hừ, ta mới không cần rút lời.

-Vậy... Bắt đầu thôi tỷ tỷ.




Tác giả: Không viết nữa lêu lêu, cho các ngươi chờ mỏi mòn đi!!!!!

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ