Chương 20

1.1K 139 52

      Hoa Mị Chỉ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn có chút không ngờ tình huống này sẽ xảy ra.

-Nhị giáo chủ, ngài đừng làm khó ta.

-Sao? Không dám.

-Nếu nhị giáo chủ đã muốn, vậy để thuộc hạ so tài cùng người.

-Khoan, ta thắng ngươi phải rời đi ngay lập tức.

-Người thua?

-Ta sẽ không thua!

-Nếu người thua phải theo thuộc hạ trở về Hoa Nguyệt giáo!

-Được. Bắt đầu thôi!

      Vừa dứt lời vị sư muội kia đã cầm kiếm lao về phía Hoa Mị Chỉ, hắn có chút không ngờ nhị giáo chủ ra tay nhanh như vậy, nhất thời đứng yên phi châm, vị sư muội kia dù sao cũng từng là người của Hoa Nguyệt giáo, nàng lách người tránh châm, thanh kiếm ngày càng gần mặt Hoa Mị Chỉ.

-Tiểu muội, ngươi đây là đang làm gì? Chớ quên Hoa Mị Chỉ là lớn lên cùng chúng ta từ nhỏ.

-Hừ, giáo chủ người sợ hắn thua mất mặt giáo phái nên ngăn cản ta đúng không?

-Ngược lại, ta sợ Chỉ nhi có chút nỡ tay làm tổn thương muội.

-Hai ngươi lúc nào cũng vậy, đâu có để ý đến ta, cùng nhau lớn lên ư? Cùng hắn lớn lên chỉ có ngươi.

-Hoa Ngữ Tâm, muội thích Chỉ nhi?

-Câm miệng! Tên ta không phải để ngươi gọi!

      Giáo chủ Hoa Nguyệt giáo Hoa Ngữ Dung có chút sững sờ, vị muội muội mà nàng yêu thương từ nhỏ bỏ nàng đi hoá ra vì yêu nam nhân Hoa Mị Chỉ này. Hắn được mẫu thân các nàng nhận về nuôi, nàng luôn coi hắn như huynh trưởng nên khá thoải mái trước mắt hắn nhưng nàng không ngờ sư muội đã hiểu nhầm lại còn yêu thích nam nhân này. Nàng liếc mắt, thấy sau lưng sư muội nàng là tiểu cô nương ngốc nghếch lần trước. Trong khi tất cả mọi người đang tập trung về đây thì chỉ có mỗi mình nàng ngồi uống trà gắp món ăn như không có gì xảy ra. Cũng phải, Thanh Bạch phái nay tổ chức gặp mặt là để ăn mừng cô nương ngốc ấy trở về. Hoa Ngữ Dung trầm tư suy nghĩ khiến tất cả đều im lặng không dám nói chuyện cũng như động đậy, trừ tên ngốc nào đó vẫn nhiệt tình ăn.

-Tên ngu ngốc nhà ngươi ăn thật lắm, ta không muốn làm nương tử ngươi nữa.

Tiểu hồ ly nằm ở đùi ta kháng nghị, ta luồn tay xuống chộp lấy đuôi nàng khẽ vuốt.

-Bại hoại, ai cho ngươi sờ...

-Linh nhi, ta đã nhắc nàng như nào?

-Ngươi ăn thì không được phá đám.

-Đã biết lỗi chưa?!

Mặt ta nghiêm túc nhìn tiểu hồ ly, ta chỉ muốn doạ tiểu hồ ly một chút chứ không có ý gì nhiều.

-Tướng công, ta sai rồi.

Tiểu hồ ly nghe lời ta đến vậy, xin lỗi ta còn vươn lưỡi nhỏ liếm tay ta lấy lòng khiến ta muốn bật cười. Tay ta xoa trên đầu nàng ấy rồi cũng không nói gì nữa tiếp tục ăn, ngồi trên xe ngựa tiêu hao thể lực quá nhiều, ta thực đói.

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Where stories live. Discover now