1002 NGÀY BÊN EM

360 71 22

Phúc lợi 1002 năm nay lẽ ra là hàng hiếm chỉ có trong ficbook thôi đó. Nhưng nghĩ lại thấy dạo này Quỷ lo công chuyện tùm lum ít chăm nom cho Wattpad nên quyết định tết năm nay đăng fic chủ đề của ficbook "1002 Ngày Bên Em" làm quà cho mấy cục vàng luôn. Mọi người đọc truyện vui vẻ, đừng quên vote + cmt làm động lực lấp hố cho Quỷ nhóe =))))))


Chuông tan tầm vừa điểm, nhân viên cả phòng làm việc bắt đầu mỗi người một vẻ chuẩn bị ra về, người thì cao hứng vì được tan ca, người thì lại uể oải than ngắn thở dài sau một ca làm việc suốt tám tiếng. Lưu Chí Hoành cho một số tài liệu cần xử lý vào cặp để mang về, phần giấy tờ còn lại thì cho hết vào ngăn bàn rồi mới đứng dậy vươn vai lấy lại tinh thần trước khi rời công sở. Hiện tại cậu đang là một nhân viên văn phòng bình thường thuộc công ty JS. Lương bổng tuy không thể nói là cao ngất ngưỡng nhưng để một mình cậu sinh hoạt với tiêu xài thì số tiền mười nghìn mỗi tháng còn có thể dư lại khoảng ba bốn nghìn để gửi tiết kiệm ở ngân hàng, thỉnh thoảng còn có thể gửi về nhà cho ba mẹ một ít. Nói trong một chừng mực nào đó thì một chàng trai văn phòng có gương mặt sáng sủa, tính cách hiền lành lại chịu khó cầu tiến trong công việc như Lưu Chí Hoành ra đường sẽ không thiếu người theo đuổi. Chẳng qua là cậu thấy mình trước hết cứ tập trung làm việc cho tốt đã, trước tiên tích góp được một số tiền rồi sau đó chuyển sang đầu tư kinh doanh, từ từ xây dựng sự nghiệp. Tuổi 26 đã vội vã gì đâu, người yêu không có cũng chẳng thành vấn đề.

Tan tầm cũng vào khoảng năm giờ chiều, thật không may cho cậu vì vừa tan sở bước ra khỏi cơ quan thì trời đã đổ mưa nặng hạt. Đứng trước bậc thềm ở cửa cơ quan giữa cái không khí se lạnh của cơn mưa sắp cuối mùa, Lưu Chí Hoành chau mày lẩm nhẩm một bài tính nhỏ rằng nếu với tốc độ cuốc bộ nhanh nhất có thể thì từ đây ra đến ga tàu điện ngầm có thể bị mưa làm ướt người hay không. Những đồng nghiệp may mắn có mang ô thì đều đã có người tranh thủ nép vào đi nhờ, loay hoay một lúc cũng chỉ còn mình cậu. Cứ như vậy cậu đợi thêm một lúc, chờ cho mưa ngớt dần rồi mới tạm bợ dùng chiếc cặp da chống thấm nước giơ lên che qua đầu, thẳng tiến đi đến ga tàu điện ngầm về nhà.

- Đi chậm thôi, không ướt đâu!

Vừa bước vội ra khỏi chỗ trú mưa thì Lưu Chí Hoành lại nghe được giọng nói quen thuộc bên cạnh, theo phản xạ nhìn lại thì thấy không có ai nên thừa biết lại là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu nghe lời đi chậm lại, sau đó lập tức nhận ra xung quanh dù mưa có nhiều đến đâu cũng không thể làm ướt người cậu.

- Sao không ở nhà với Hoa Hoa mà chạy đến đây làm gì?

- Đến che mưa cho em!

Lưu Chí Hoành mỉm cười vui vẻ, tay cũng thôi nâng cặp da lên che mưa mà cứ để vậy cho hắn làm việc tốt. Tình huống này rõ ràng người ngoài nếu tinh ý nhìn vào chắc chắn sẽ sinh điểm kì quái vì ngoài cậu ra thì không ai biết đến sự có mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ thấy một mình cậu thong thả đi giữa trời mưa rồi tự mình nói nói cười cười. Phải, Dịch Dương Thiên Tỉ không phải con người bằng xương bằng thịt mà chỉ là một hồn ma. Lưu Chí Hoành ban đầu cũng không rõ hắn là ai, chỉ biết rằng từ lúc cậu tỉnh dậy ở bệnh viện là đã thấy hắn lo lắng đứng bên cạnh nhưng người biết đến sự hiện diện của hắn ngoài cậu ra thì không còn ai khác. Còn nhớ thời gian đầu sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, mỗi lần cậu nói chuyện với hắn là mẹ Lưu lại bảo thần kinh cậu có vấn đề. Lo con trai gặp phải hậu di chứng ảnh hưởng đến thần kinh, mẹ Lưu hỏi qua bác sĩ thì nhận được kết luận là va đập mạnh từ vụ tai nạn đã làm não cậu bị ảnh hưởng, một số phần ký ức theo đó bị mất đi, thần kinh cũng không ổn định mà đôi khi còn gặp phải ảo giác.

[Oneshot] 1002 NGÀY BÊN EM - Phúc lợi 1002/2018Read this story for FREE!