Chap 49: Thăm bệnh

1.8K 35 1

Chap 49: Thăm bệnh

Trưa, gần mùa đông nên nắng không gắt lắm

Nhi đã hạ sốt còn khoảng ba mươi tám độ. 

Tiếng mở cửa cành cạch khiến Nhi thức giấc. Giờ này chắc là Duy, Long đã tan học.

“Cạch”

Long, Duy mở cửa bước vào phòng Nhi, nó khẽ nhíu mày khó hiểu. Thăm nó sao? Hai tên đó chẳng lẽ cũng có ngày lại tốt bụng như thế?

- Nhi!!!

À không! Hóa ra là Mi, Lam đến, biết ngay hai kẻ ấy chẳng có chút thành ý nào đâu. Vào đây cũng chỉ là vì có Lam và Mi thôi. Rõ đáng ghét!

Sau khi gọi to lên Nhi. Mi, Lam chạy vụt đến giường Nhi, đứa nắm tay, đứa nắm chân miệng không ngừng “tra tấn”

- Mày có sao không hả? Có đau chỗ nào không? Bệnh nặng không? Có khó chịu không???.......

Nhi nhăn nhó, nó không thể hiểu nổi hai con bạn, rõ ràng là nó đang bệnh rành rành thế này còn hỏi “có sao không” rồi còn “Có khó chịu không”. Nó đang rất rất khó chịu. Vội giật tay chân ra khỏi hai con bạn, miệng hằm hè

- Tao bị sốt, hổng có bị liệt tay chân gì đâu, đừng có soi ở đó nữa, soi trên trán đây nè!!

Nhi chỉ tay về phía cái đầu đang nóng phừng của mình. Mi, Lam nghe thế ngay lập tức nhảy tới sờ hết trán rồi lại sờ má khiến cho Nhi muốn điên tiết lên được. Quan tâm cái kiểu gì mà lại vò đầu bức tóc người khác như thế chứ?

Định mở miệng quát cho hai con bạn một trận thì một giọng nói khác nhẹ nhàng lên tiếng trước lấn át Nhi.

- Thôi hai đứa để cho Bảo Nhi nghỉ ngơi đi, con bé vừa hạ sốt mà!

Mi, Lam gật đầu lia lịa, quay lại nhìn Nhi cười toe toét rồi bỏ ra ngoài. Nhi khẽ nhíu mày, nó cố nghiêng người để xem đó là ai

- Ơ……. sao….. sao chị…. lại ở đây?

Người mà Nhi va trúng lúc nó vừa thử vai xong, chị ta đang ở đây. Phía sau là Quân, Quân chầm chậm tiến đến trước gãi gãi đầu khẽ nhăn mặt

- Không phải…….. không phải chị ấy là bạn Nhi hả?

Nhi khó hiểu, nó quay sang con người kia. Gương mặt đó, gương mặt của Bảo Ngân - chị nó, từng nét đều giống hệt khiến Nhi chẳng thể nào phủ nhận điều đó. Chị ta nhìn chằm chằm vào nó chờ đợi câu trả lời, Nhi hạ giọng

- Chị ấy là bạn Nhi

Chị ta khẽ quay sang nhìn Quân, Quân tự động đi ra ngoài

Nhi chẳng hiểu gì cả, nó vẫn đang thắc mắc lắm về sự có mặt của chị ta ở đây, vào lúc này. Nhi đang chờ một câu giải thích

Ngồi xuống bên cạnh Nhi, chị ta khẽ cười nhẹ đưa tay về phía trước

- Chào nhóc, chắc nhóc chưa biết tên chị nhỉ! Chị là Võ Hoàng Yến, chúng ta làm quen nào!

Nhi muốn hất tay chị ta sang một bên, thế nhưng suy đi nghĩ lại, chị ta chẳng làm gì nó cả, thế nên, nó đưa tay đáp trả nhưng miệng thì vẫn có chút hằn học

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!