Chương 32

2.2K 110 17

Cậu không nhìn thấy, lúc này trong ánh mắt Cố Viễn tràn đầy đắm chìm và mê luyến sâu đậm.

-----

Nửa giờ sau, Phương Cẩn cứng còng ngồi bên lề đường kẻ đến người đi, trên mặt không còn chút màu máu.

Xe cứu thương cách đó không xa đang mở cửa sau, một đám người vây quanh Cố Viễn,  hắn đang được bác sĩ bôi thuốc. Trán của hắn bị va đập chảy máu, bác sĩ dùng băng vải quấn từng vòng quanh đầu, thuộc hạ thân tín của hắn đang ở bên cạnh cúi người vội vàng nói gì đó.

Cố Viễn gật đầu, giơ tay lên ngăn bác sĩ lại, xuyên qua đám người bước về phía Phương Cẩn.

Phương Cẩn ngẩng đầu đối diện với Cố Viễn. Ở gần đó là đèn xe sáng choang và tiếng người ồn ào, cùng với con đường hỗn độn sau vụ tai nạn xe, tất cả như cùng vặn vẹo hoá thành hư không dần dần tan biến trong tầm nhìn; chỉ còn thân thể cao ngất đang khoanh hai tay lại của Cố Viễn và ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của hắn, phản chiếu rõ rệt vào đáy mắt Phương Cẩn.

...Anh sẽ hỏi sao?

Anh sẽ hỏi cái gì?

Ý thức của Phương Cẩn hỗn loạn, cô đặc lại mơ hồ, cậu biết mình nên nhanh chóng nghĩ ra một đáp án, như vô số lần đối mặt với người khác trong cuộc đời vậy, từ trong cục diện vô cùng căng thẳng tràn ngập nguy cơ tìm ra được lý do hoàn mỹ nhất, nhưng vào giờ khắc này cậu đột nhiên thấp thỏm, vừa sợ hãi vừa mệt mỏi, cái gì cũng không nghĩ ra được.

Cậu chỉ có thể nhìn vào Cố Viễn, thời gian đột nhiên bị kéo dài, không khí cũng đứng yên trong giây phút thời gian bị ngưng đọng này.

Nếu như đây là kết thúc, thì cứ như vậy đi... Ý nghĩ này vô thức vụt qua trong đầu cậu.

Cậu cũng thực sự không dựng lên được biểu hiện giả dối nào nữa.

"Sợ sao?" Cố Viễn mở miệng hỏi.

Phương Cẩn đón nhận gương mặt trầm như nước không phân rõ hỉ nộ của hắn, một lát sau cậu khàn giọng nói: "Sợ."

"Muốn về nhà không?"

"...Về nhà."

Cố Viễn rốt cục vươn tay về phía cậu.

Phương Cẩn như thấy được miếng gỗ nổi mà nắm lấy bàn tay hắn, mượn lực đứng lên khỏi lề đường, bởi vì ngồi lâu nên trước mắt đột nhiên bị choáng một chút.

...Ngay tại lúc này Cố Viễn đột nhiên rút tay lại, Phương Cẩn choáng váng trái tim đập chậm nửa nhịp, trên mặt còn chưa kịp lộ ra sự hoảng hốt đã cảm thấy cằm của mình bị nắm lấy.

"Đừng nhúc nhích!" Cố Viễn chợt quay đầu lại quát: "Người tới! Gọi bác sĩ qua đây!"

Lúc này Phương Cẩn mới cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy ra từ xoang mũi, chẳng mấy chốc trên môi đã tích đầy máu, thậm chí còn chảy qua khoé môi tụ lại dưới cằm. Cậu theo bản năng biết được tình cảnh lúc này sẽ không dễ coi, lập tức muốn tránh khỏi bàn tay đang chặn trên mặt mình của Cố Viễn, nhưng mà Cố Viễn lại gắt gao nắm lấy không để cậu đi: "Bác sĩ! Nhanh lên một chút! Không thấy có người bị thương hay sao?!"

Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处 - Sâu thẳm trong đêm)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ