Chương 25: Nhuốm màu tội lỗi

433 77 28
                                    

   Ba năm sau, những năm tháng dần trôi đi trên nhịp chảy không bao giờ ngừng của thời gian, những bản sao của SCP_X156k và cả những chủng loại SCP khác nữa lần lượt quỵ ngã dưới đầu búa hoen gỉ Roberta. Lâu dần, cô không còn nhớ gì về cuộc sống ở thế giới loài người của mình nữa. Bởi lẽ, tất cả chỉ còn là những mẩu tro tàn của quá khứ. Giờ đây, cô bị điều khiển như một con rối sẵn sàng giết bất cứ SCP nào dù chúng tốt hay xấu, chỉ cần đó là yêu cầu của Ngài Mỏng.

   Tuy bên ngoài luôn giữ lớp vỏ bọc im lặng và bình tĩnh, nhưng thực chất ở tận sâu bên trong trái tim cô, cơn ác mộng chưa bao giờ chấm dứt, chỉ là cô tự tạo cho mình một lớp mặt nạ mạnh mẽ và lạnh lùng để che đi sự đau khổ đang cào xé lí trí và tâm hồn. Mỗi lần nhát búa vung lên là trái tim cô lại nứt thêm một mảnh. Khoảng thời gian tăm tối được đánh đổi bằng những chồng tài liệu về SCP cứ ngày một nhiều thêm.

"Làm tốt lắm..." - Smiley ngó qua đống tài liệu cô mang về với gương mặt lạnh băng. Anh quay người lại, xoay tay nắm cửa định bước ra ngoài. Cô lên tiếng, chất giọng trầm lạnh thoát ra từ bờ môi thanh tú với đường kẻ son vội vàng:

"Slenderman đang ở đâu?"

"Trong phòng thí nghiệm. Đừng làm phiền lão..." - Tay vẫn đặt ở núm vặn cửa, Smiley hờ hững trả lời. Anh ta đóng cửa lại và bỏ đi, tiếng bước chân vọng lại từ dãy hành lang nhỏ dần rồi tắt hẳn.

   Chỉ còn lại mình Roberta ở trong phòng, cô đột nhiên thấy tim mình thắt lại. Cô chưa bao giờ mất đi nhân cách của con người, dẫu chúng có dùng mọi phương pháp tra tấn hay khủng bố tinh thần. Không chỉ là bản sao của SCP_X156k, bây giờ cô còn đi thu thập thông tin về nhiều SCP khác và giết chúng theo lệnh của Slenderman. Cô giết người và đánh cắp thông tin như một con rối. Chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần có lệnh là đôi chân cô lại tự động nhấc lên, từng nhát búa lạnh lẽo lại vung lên và chẳng mấy chốc nhuộm đỏ màu máu tanh.

   Hắn rốt cuộc đang âm mưu điều gì? Chuẩn bị ngày tận thế cho nhân loại chăng? Hắn thí nghiệm vì mục đích gì? Cô không biết. Thứ duy nhất cô cảm nhận được là thời gian trôi đi nhanh đến chóng mặt. Chẳng biết sau khi Roberta mất tích, bác Sawyer và bác Carley sống ra sao. Chắc chắn họ đau đớn lắm... Những gì diễn ra với con người khốn khổ kia mãi mãi chỉ là sự thương đau ngày càng tầng tầng lớp lớp chất chồng lên.

   Cô gái đứng dậy và đi quanh phòng, liếc nhìn mọi thứ bằng ánh mắt u ám hệt như có một làn sương mỏng giăng kín. Nơi này sáu năm về trước cô đã bị bắt đến... Từ bao giờ... phải rồi, từ 11 năm về trước, trong chuyến đi đến ngọn hải đăng đó. Khởi đầu của tất cả. Cô cứ ngỡ đó là cả một chuyến phiêu lưu dài. Giờ, những thứ gây ra đau thương cho gia đình cô đều đã bị trả thù xong xuôi. Vậy thì rốt cuộc cô còn sống ở đây vì lí do gì? 

   Cô còn tồn tại trên đời này để làm gì?

   Lòng cô lại nhói đau. Đã nhiều năm rồi Roberta không còn cảm nhận được những cảm xúc như thế. Ngài Mỏng tước đi tất cả, thay thế vào đó là sự lạnh lùng và khát máu. Ngày cô gặp Ngài Mỏng có lẽ cũng là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời này.

   Chị Charlotte... liệu cách trả thù này có đúng đắn không? Liệu có thể xóa đi hết những đau thương mà gia đình ta phải gánh chịu không? Em đã tự nhủ sẽ không nghe theo lời ông ta, nhưng rồi cuối cùng chính tay em lại nhuốm máu của vô số SCP. Rốt cuộc là tại sao? Cô đã bắt đầu đi chệch hướng từ khi nào? Rồi tương lai cô sẽ đi về đâu? Tiếp tục công việc giết chóc này sao? Thời gian đã không còn ràng buộc cô nữa rồi. Đáng lẽ ra em không nên tiếp tục sống trong tội lỗi đến tận bây giờ...

   Roberta thở dài, bàn tay thanh mảnh lấy từ trong túi áo ra chiếc búa và cọc. Cô hồi tưởng về cái ngày mình ném hết vũ khí Slenderman gửi đến ra ngoài cửa sổ, chỉ giữ lại hai thứ này. Cô đã ngụy biện cho hành động của mình là vì cô muốn cho những SCP đó cái chết thanh thản nhất...

   Tất cả chỉ là ngụy biện!

   Ngay từ giây phút giữ búa và cọc lại, cô đã trở thành quỷ dữ mất rồi! Giờ chiếc búa ấy đã nhuốm máu tanh, những cái cọc cứ lần lượt ghim sâu vào lồng ngực của các SCP. Máu tanh tuôn ra trong khi cô thì liên mồm gào thét như thể hối hận lắm. Nhưng thật ra tất cả chỉ là giả dối! Dù cho có đau khổ thế nào, khi Slenderman giao nhiệm vụ cô vẫn cứ tiếp tục làm, vẫn cứ tiếp tục dùng máu tanh để tưới lên đường đời mình. Cô đã sống giả dối trong suốt những năm qua.

   Cô đã quá dơ bẩn rồi!

   Roberta nhắm mắt, đôi tay vung lên ném hai thứ đồ vật đó ra ngoài cửa sổ. Tiếng kính vỡ sắc lẹm vang lên, chiếc búa văng ra xa và tung mình vào không trung rồi chìm nghỉm dần trong bóng tối. Có lẽ đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho cuộc đời dơ bẩn này?

   Đẩy cửa bước ra khỏi phòng, đôi chân cô thoăn thoắt đi thẳng về hướng phòng thí nghiệm...

Creepypasta OC || Inky Lady - Far beyond the horror I.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ