Chương 17

1.2K 141 23

-Ngọc Nhi, con bây giờ so ra cũng có thể tạm tính vào hàng cao thủ nhưng kinh nghiệm thực tiễn của con còn quá ít, từ bây giờ mỗi ngày con cùng Đại Khánh luyện tập đối kháng cùng nhau.

-Đồ nhi đã rõ.

-Ninh nhi cùng Hàn nhi luyện tập cùng nhau. Về Ninh nhi ta không đòi hỏi quá cao, ta chỉ mong con có thể chạy thoát thân là được.

-Sư phụ a~ ta có thể thành cao thủ được mà.

-Giờ ta chỉ mong con cùng Hàn nhi sống bình yên một đời không vướng vào giang hồ tranh chấp. Còn nữa Đại Khánh, kẻ thù giết cả nhà con Đoàn Cát Hải đã từ biên ải trở về.

-Sư phụ, người là nói đến Đoàn tướng quân?

-Ài, chuyện này ta cũng không muốn giấu diếm. Năm xưa Trương Thanh Sinh, cũng là phụ thân của nhị sư huynh các con, nổi tiếng là một vị quan thanh liêm được người dân yêu mến, tiếng lành đồn xa đến ta cũng biết tới. Trong một lần ta đi xử lý phản đồ ngang qua huyện được Trương đại nhân mời vào phủ. Ta nói ta đang truy tìm một tên phản đồ, tiện đưa bức hoạ hỏi Trương đại nhân. Sau khi nhìn thấy bức hoạ Trương đại nhân khẽ cau mày, ngài ấy nói tên phản đồ ta đang tìm kiếm hợp tác cùng Đoàn Cát Hải trở thành cánh tay phải đắc lực cho hắn muốn lật đổ ngôi vị hoàng đế. Hai chúng ta cùng nhau trầm ngâm một hồi, ta xin tung tích của tên phản đồ rồi cáo từ Trương đại nhân. Ta đi gần sang huyện khác chợt nhớ để quên mất đồ ở nhà Trương đại nhân, về đến nơi trời cũng đã tối muộn, ta gõ cửa nhưng không ai trả lời, ta nghĩ Trương đại nhân đi ngủ nhưng xung quanh không đèn đuốc còn im ắng đến lạ thường khiến ta thấy kỳ lạ. Ta vận dụng khinh công nhảy vào trong phủ thì thấy xác người la liệt, ta cố gắng đi vào phòng khách thấy Trương đại nhân còn chút hơi thở, ta chỉ nghe thấy vài tiếng thì thào "con trai ta, con trai ta..." rồi Trương đại nhân trào máu, chết không nhắm mắt. Ta vuốt lại đôi mắt  cho y rồi tìm khắp nhà xem có ai còn sống chợt nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ dưới gầm giường.

-Đó là lúc sư phụ tìm thấy ta. Nhớ sư phụ đã cưu mang ta, nhận ta làm đệ tử. Lúc đó đại sư huynh mới chỉ có bảy tuổi, ta năm tuổi, lúc đó sư phụ còn chưa nhận tam muội, tứ muội cùng ngũ muội quá nhỏ nên người không để hai muội tập võ. Đến năm đại sư huynh mười tuổi, ta tám tuổi, lúc đó sư phụ đến và nói nhận một nữ đệ tử, nàng vì thân phận đặc biệt nên sinh hoạt khác chúng ta, sau đó người mới dám để tứ muội cùng ngũ muội luyện võ.

-Nhị sư huynh, bây giờ âm mưu của Đoàn Cát Hải tam tỷ cũng đã biết, vậy đợi tam tỷ nói cho hoàng thượng có phải dễ dàng hơn không?

-Mọi thứ không đơn giản như con nghĩ, Đoàn Cát Hải là một mãnh tướng, binh quyền dưới tay không ít, nếu giờ chưa tìm được chứng cứ xác thực e rằng hắn nổi cơn điên một sống một còn, chưa chắc đã có thể ngăn chặn hắn mà cho dù có thể thì tổn thất còn nhiều hơn được lợi, chưa kể đến những nước xung quanh vẫn luôn muốn tấn công, muốn xâm chiếm.

-Ta trộm đi binh phù của hắn là được!

-Hắn luôn giữ bên người, muốn lấy được là một chuyện không dễ dàng. Ngừng lại đây thôi, tập trung luyện công. Ngày mai chúng ta sẽ xuống núi tụ họp với các sư huynh đệ mừng Ninh nhi trở về.

-Là sư phụ.

      Chúng ta trăm miệng một lời rồi bắt đầu luyện công.

-Sư tỷ còn nhớ căn bản?

-Còn a~ ta vẫn luyện tập chăm chỉ.

-Vậy được, chúng ta cùng nhau luyện lại "Hư ảnh kiếm pháp" tầng 1.

Đường kiếm ta cùng tiểu khả ái linh động, mềm mại, ánh mắt chúng ta trao nhau ăn ý hiểu được đối phương. Càng múa kiếm càng thêm trôi chảy, chúng ta hai mà như một. Kết thúc một bài cùng nhìn nhau mỉm cười.

-Ngươi đã đột phá "Hư ảnh kiếm pháp" tầng 1?

-Phải a~ thấy ta giỏi không?

-Ninh nhi, cùng ta luyện tầng 2. Phiền ngũ muội ra tập cùng nhị sư huynh.

Sư tỷ đã mở lời ta nào từ chối, chúng ta cùng nhau luyện "Hư ảnh kiếm pháp" tầng 2, đường kiếm mềm mại đã có sự sắc bén cùng hàn khí, thân kiếm như rắn luồn lách, chúng ta người tiến người lùi như đang vũ khúc. Sư tỷ đột nhiên lao vút lên, ta phi thân đuổi theo, người song hành cùng người, kiếm song hành với kiếm, người kiếm giao nhau, hai thanh kiếm cắm xuống đất, ta cùng sư tỷ hai người dùng tư thế hạc quyền đứng trên thanh kiếm nhìn đối phương một hồi.

-Sư muội, ngươi cư nhiên đột phá tầng 2.

-Suốt những năm dưới đó ta không làm gì ngoài tập luyện mà.

Sư phụ vuốt râu cười hài lòng nhìn ta, nhị sư huynh cũng vui vẻ theo, chỉ có tiểu khả ái thu kiếm nói nàng mệt đi trước về phòng.

-Để con đi xem sư muội.

-Đi đi. Ngọc Nhi cùng Đại Khánh tiếp tục luyện tập.

-Là sư phụ.

Ta đuổi theo sư muội, vừa chạm tới ống tay áo thì sư muội phất tay của ta ra bước nhanh hơn về phía trước.

-Sư muội? Muội không ổn chỗ nào? Cần ta gọi mẫu thân?

-Ngươi mẫu thân để làm gì?

-Chứ không phải muội...?

Hiểu ý ta định nói, mặt sư muội lại đỏ lên, thật là một tiểu cô nương dễ ngại ngùng.

-Mới không phải, ta... chỉ là... ta...

-Được rồi được rồi. Chúng ta cùng về phụ mẫu thân nấu ăn nào.

-Ngươi chỉ toàn ăn với ăn.

-Sư muội, ăn uống là một thú vui tao nhã của ta a~

-Tại sao không thấy ngươi béo lên?

-Nhưng là ta cao thêm.

-Ta cũng muốn cao như ngươi.

Ta xoa đầu tiểu khả ái, hai chúng ta cùng nhau im lặng nắm tay đi về phía phòng bếp. Có đôi lúc ta hỏi sư nương vì sao không thuê đầu bếp để nấu ăn thì sư nương nói phải tự tay nấu mới có cảm giác gia đình. "Cảm giác của gia đình" ta nghĩ lại từ đó trong đầu, xiết chặt tay của tiểu khả ái hơn. Ta lại có chút nhớ thời hiện đại cùng mẹ ta rồi.

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ