"Đúng lúc. Cùng nhau đến đó đi!" Vạn Tất nắm tay Diêu Hỉ đi ở đằng trước, phía sau là một hàng dài người đi theo. Ra đến cửa cung, Vạn Tất và Diêu Hỉ ngồi chung một kiệu, Long Nghi và Diêu Song Lan ngồi chung một kiệu, Tôn Nghiên lười ngồi kiệu, nàng vừa đi bộ song song với cửa sổ kiệu, vừa nói chuyện với biểu tỷ Long Nghi.

Khánh hợp viên đã sắp xếp xong chỗ ngồi, sân khấu cũng đã bài trí xong.

Minh Thành Đế tới sớm, Hoàng Hậu, Hiền phi, Khang  tần và mấy vị mỹ nhân quý nhân cũng đã ngồi xuống từ sớm. Mọi người thấy Thái Hậu nương nương tới, liền vội vàng đứng dậy đón chào. Minh Thành Đế đến trước kiệu, tự mình đỡ Thái Hậu xuống kiệu, dư quang lại liếc về phía kiệu của Long Nghi không xa, nơi Tôn Nghiên đang đứng cạnh kiệu, không thèm nhìn đến hắn.

"Nhìn cái gì thế?" Vạn Tất thấy Minh Thành Đế đỡ nàng ra nhưng lại có chút thất thần.

"Không có gì." Minh Thành Đế lập tức thu hồi tầm mắt. Hắn đang lén nhìn Tôn Nghiên, bỗng nhiên đối diện với tầm mắt của Lan tiệp dư đang đứng cạnh Tôn Nghiên, không khỏi hổ thẹn cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. "Tìm được Diêu Hỉ rồi?" Lúc này Minh Thành Đế mới chú ý tới Diêu Hỉ đang đứng bên cạnh Thái Hậu, hắn có chút kinh ngạc.

"Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng." Diêu Hỉ hành lễ. Minh Thành Đế gật đầu mà mặt không biểu cảm, quay đầu nói với Thái Hậu: "Hôm nay trời đẹp, nắng không chói mắt. Trẫm bỏ hết mọi việc xuống, cả nhà chúng ta cùng vui đùa náo nhiệt. Vở diễn đầu tiên do Thái Hậu chọn, muốn nghe vở nào? Nghe xướng khúc cũng được, xem vũ khúc cũng được, ngoài gánh hát ra, người của nhạc phường cũng được truyền đến."

Khánh hợp viên có một sân khấu diễn kịch, bên ngoài sân khấu là một cái hồ sen nhỏ, thời tiết đã vào đầu hạ, hoa sen đã nở ra không ít. Ngay gần hồ sen, ở vị trí đối diện với sân khấu kịch chính là đình hóng gió để các vị chủ tử trong cung ngồi xem diễn kịch, có thể chứa hơn trăm người. Ở giữa đặt hai cái ghế lớn dành cho Hoàng Thượng và Thái Hậu, Hoàng Thượng ngồi bên phải, Thái Hậu ngồi bên trái. Phía bên phải của Hoàng Thượng theo thứ tự là đoàn người của Hoàng Hậu, Hiền phi, bên trái của Thái Hậu theo thứ tự là nhóm người của Long Nghi, Diêu Song Lan.

Sau khi ngồi xuống, Vạn Tất sai người lấy cho Diêu Hỉ một cái ghế đẩu, đặt ngay cạnh nàng, sau đó mới cầm lấy danh sách vở hí mà cung nữ trình lên.

"Tiểu Diêu tử, ngươi muốn nghe vở nào?" Vạn Tất cười, liếc nhìn Diêu Hỉ rồi nói.

"Chỉ cần là nương nương chọn, nô tài đều thích nghe." Diêu Hỉ thả người nhảy lên một cái, liền nhảy vọt qua cái hố mà Thái Hậu nương nương đào sẵn. Đúng là nàng muốn nghe Đào cô nương hát, nhưng không đến mức không kìm lòng nổi như vậy, ở trước mặt nương nương, nàng phải thể hiện lạnh nhạt một chút, cho dù nội tâm của nàng có kích động như thế nào đi chăng nữa.

Vạn Tất dùng ngón trỏ đeo hộ giáp chỉ vào một vở diễn trên danh sách rồi nói: "Vở đầu tiên chọn "Châu Liêm Trại" đi." Nàng chỉ cắt móng tay của ngón trỏ và ngón giữa, nếu không đeo hộ giáp, người khác nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái.

"Vâng ạ." Cung nữ đi vòng qua cầu hình vòm, đến sân khấu kịch để truyền lời

Diêu Hỉ dính hào quang của Thái Hậu nương nương, nàng được ngồi ở vị trí tốt nhất, chẳng những được ngồi đối diện sân khấu kịch, mà thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy các diễn viên sau hậu đài đang vội vàng trang điểm thay y phục. Nàng ngưỡng cổ nhìn sang bên kia, muốn nhìn xem mình có thể nhận ra Đào cô nương khi đã trang điểm thay y phục hay không.

Hiển nhiên là không thể, nàng không biết sau khi trát lên mặt một lớp phấn dày cộm, Đào cô nương sẽ trông như thế nào.

Ý chỉ của Thái Hậu nương nương vừa ban ra, chiêng trống nổi lên, các diễn viên bắt đầu bước ra sân khấu biểu diễn. Bình thường ở trong cung, mọi người vốn không có việc gì vui, đa số mọi người đều xem kịch hết sức chăm chú, chỉ có Diêu Hỉ lại thỉnh thoảng nhìn về phía hậu đài sân khấu.

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù AnWhere stories live. Discover now