Chap 48: Bệnh

1.7K 36 0

Chap 48: Bệnh

Nhi thở dài nằm trên giường, khó khăn lắm mới trấn an Mi, Lam được rằng nó không sao, lúc đó hai nhỏ mới chịu đi về. Ngày hôm nay quả thật khiến cơ thể Nhi chẳng còn chút sức lực. Nó muốn đi tắm thế nhưng không ngồi dậy nổi rồi lơ mơ chìm luôn vào giấc ngủ

…………………………

6: 30 Am

Phong, Duy, Long mỗi người một việc trong lúc chờ Nhi. Thời gian cứ thế trôi qua, thế nhưng thật lạ, mọi khi sáu giờ mười lăm là đã thấy lo ôm cặp chạy trước, còn hôm nay, sáu giờ ba mươi vẫn chưa xuất hiện. Không lẽ lại ngủ quên sao?

Đặt xấp tài liệu đang xem dở xuống bàn, Phong chầm chậm tiến đến trước phòng Nhi, hắn gọi nhỏ

- Bảo Nhi!

Không có tiếng đáp trả

Chẳng chút chần chừ, Phong đáp thẳng vào cửa một cú đầy bạo lực vào cửa

“Rầm!!”

Thay vì tiếng hét vì lăng khỏi giường của Nhi thì bây giờ vẫn là một sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Phong có linh cảm không hay, hắn vội đập mạnh vào cửa gọi lớn

- Này, Bảo Nhi, nói gì đi… Này!!

Vội vặn nắm cửa, thế nhưng nó lại bị khóa trong. Phong bắt đầu lo lắng dẫn đến tức giận đá mạnh đến mấy cú vào cửa

Long, Duy nghe thấy tiếng động vội hớt hải chạy lên

- Sao vậy?

- Không trả lời! Cửa chắc quá, không phá được!

- Có chìa khóa không?

Nghe Long nhắc, Phong chợt nhớ ra, hắn vội chạy xuống chỗ tủ đựng tất cả chìa khóa của các phòng. Chắc chắn là có….. nó nằm ở đâu đây thôi! 

Phong kéo mạnh tủ, mấy chiếc chìa khóa lộp cộp chạy ra, nhìn từng chiếc chìa khóa, thế nhưng vẫn không thấy đâu. Trong tình thế như lúc này khiến Phong muốn phát điên. Hắn giật phăng cái hộc ra khỏi tủ và đổ hết xuống đất

“Leng keng….”

Cuối cùng cũng thấy!

Vội cầm ngay lấy chiếc chìa khóa tra vào ổ, bật tung cửa, Phong bước nhanh vào trong.

Nhi đang nằm im bất động trên giường, mồ hôi chảy ròng khắp trán, có lẽ tiếng động nãy giờ đã khiến Nhi tỉnh giấc, thế nhưng nó chẳng đủ sức để có thể mở mắt ra cũng như lên tiếng

Đặt tay lên trán Nhi, Phong khẽ thở nhẹ, hóa ra nó bị sốt. Vừa kéo chăn ra khỏi Phong vừa nói với Long, Duy

- Lấy khăn lạnh với nhiệt kế!

……………………..

Bốn mươi độ!

Con số ấy chẳng mang chút gì là an toàn cả. Hôm nay chắc chắn rằng Nhi không thể đi học, Phong cũng thế, người bệnh không thể tự lo cho bản thân được. Hắn cần phải giúp Nhi hạ sốt

- Đi học đi, hôm nay tao nghỉ!

Long, Duy khẽ gật đầu, Phong đã nói thế tức là hắn sẽ lo cho Nhi, Phong đã ra tay thì không cần dặn dò gì cả. Hắn có tay nghề rồi!

……………………...

Nhi khẽ cựa người, đôi mày nhìu lại, môi thâm tím khó nhọc thốt lên từng từ khản đặc

- Nước……..nước……….

Biết thế nào Nhi cũng như thế, Phong đã chuẩn bị sẵn cả, đỡ Nhi ngồi dậy, Phong đưa ly nước cho nó

Sốt cao khiến cơ thể Nhi như bốc hơi, cổ họng khô rát khó chịu, Nhi uổng nước, nó hạ sốt được một chút.

Hơi thở đều đều, Nhi lờ mờ mở mắt, nó khẽ lẩm bẩm

- Sao cảnh cứ mờ mờ ảo ảo vậy? Không lẽ hôm nay mình lại mơ thấy cái tên đáng ghét này nữa? Lạ thật!! Ở cùng nhà mà cứ bị ám ảnh trong mơ, quả là ác quỷ…..

Phong nghe thấy, hắn cười nhẹ, lợi dụng lúc Nhi vẫn còn đang mê sản, hắn hỏi nhỏ

- Cô hay mơ thấy tôi?

- Ừ!!

Nhi gật đầu thành thật rồi nó chợt khựng lại, trong mơ lại nghe thấy hắn hỏi câu này…. Đã lạ nay càng lạ, trước đây hắn chưa từng nói gì cả, chỉ có cười đểu nhìn Nhi thôi. 

Đưa tay dụi dụi mắt, Nhi bàng hoàng nhận ra không phải là đang mơ, nó ngớ mặt lắp bắp

- Sao…. Sao anh lại ở trong phòng tôi??

Đầu chợt bong lên khiến Nhi đau nhói, nó khẽ rên rỉ đưa tay ôm lấy đầu. 

Phong chẳng quan tâm mấy, hắn ngồi dựa người vào ghế, tay cầm cuốn sách cắm cúi đọc. Nhi chẳng thèm chấp, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhận ra trời đã sáng, vội hỏi

- Mấy giờ rồi??

- Bảy giờ ba mươi

- Sao??

Nhi hét toáng bật ra khỏi giường, nhưng cơn sốt lại khiến nó chẳng thể đứng vững. Chới với, nó ngã nhào đè lên người Phong

Cũng may là Phong kịp phản ứng cứu lấy cả hai lúc đó, chút nữa thôi là đã nằm đo đất đủ bộ rồi. 

Đưa Nhi trở lại giường, Phong khẽ gắt

- Trễ rồi! Thích leo rào à? Nằm xuống đi!

Bây giờ cho dù có muốn không nghe cũng không được, đành yên vị lại trên chiếc giường. Nhi thở dài ngán ngẩm, nó ghét cái cảm giác bị bệnh, nằm im một chỗ, nhức đầu, choáng váng. Cái cảm giác như sắp kết thúc cuộc sống, thật đáng sợ, nó chẳng muốn như thế.

Phong bỗng đứng dậy, hắn bỏ ra ngoài. Nhi không quan tâm, nó mệt và nó cần ngủ, ít nhất là lúc này.

…………………………

Một lúc sau 

Phong bước vào với tô cháo bốc khói nghi ngút trên tay. Nghe thấy mùi thức ăn, Nhi ti hí mắt nhìn. 

Phong đặt tô cháo bên cạnh rồi quăng đống thuốc lên bàn ra lệnh

- Ăn đi rồi uống

Cái cách hắn ra vẻ thật đáng ghét, thế nhưng Nhi vẫn làm theo, có thức ăn là sẽ vui ngay!

Ăn được vài muỗng Nhi chợt dừng lại. 

Cháo rất ngon thế nhưng lúc bệnh, cái dạ dày của Nhi dường như chống đối, nó chẳng thể ăn được nhiều dù rất muốn. 

Đặt tô cháo xuống bàn, Nhi khẽ lắc đầu

- Tôi không ăn nữa đâu! Mệt bụng quá

Nhi với tay lấy ly nước và mấy viên thuốc nhưng Phong giật phắt, hắn nghiêm mặt xuống giọng

- Ăn hết!

- Tôi không muốn ăn!!

- Không ăn, không thuốc, không hết bệnh, nghỉ học!

Phong liệt kê từng giai đoạn đánh động vào tâm cang Nhi, nếu như không học thì sau này nó phải làm gì để sống chứ? Còn nhiều mơ ước mà nó vẫn chưa thực hiện được. 

Nhi nhăn nhó miễng cưỡng cầm tô cháo lên ăn, cái hơi nóng lại khiến nó muốn bỏ xuống. Trời sinh cái cơ thế thật kì lạ, bình thường kì ăn không ngừng nghỉ, nhưng một khi đã đổ bệnh thì lại chẳng thế ăn gì

Cố gắng thật cố gắng, cuối cùng Nhi cũng ăn hết, nó ôm bụng nhăn khẽ nhó. Quả thật là rất khó chịu

Phong hài lòng, lúc này hắn mới chịu đưa thuốc cho Nhi. 

Nhận lấy thuốc từ hắn, Nhi khẽ nhăn mặt. Thuốc… là một rắc rối khác. 

Thay vì người khác bỏ thuốc vào miệng và uống nước thì Nhi lại khác, nó làm theo cách khó khăn hơn. Nhắm tịt mắt, quăng tọt vào họng và tống vào một đống nước. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Nuốt trôi hết số thuốc đáng nguyền rủa, Nhi lại thả mình rơi tự do xuống giường, khẽ rên rỉ

- Nhức đầu chết mất!

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!