Vạn Tất khẽ gật đầu: "Tất cả đồ của ai gia ngươi đều có thể dùng." Nha đầu đang muốn trang điểm thành nữ tử để  trêu chọc nàng sao? Vạn Tất càng mong đợi hơn, nàng chưa từng nhìn thấy Diêu Hỉ trong trang phục nữ tử.

Vào tẩm điện, Diêu Hỉ đóng cửa lại, ngồi xuống trước gương rồi tháo búi tóc ra, lúc nãy nàng lăn lộn nhiều lần nên búi tóc hơi lỏng lẻo. Nàng vào đây ngoại trừ việc muốn trang bị lại cách ăn mặc một chút, nàng còn muốn để nương nương chờ một lát. Bao giờ nương nương chờ đến trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nàng lại hoa lệ lên sân khấu vô cùng dụ hoặc, bắt lấy một tiểu cô nương ngây thơ như nương nương không phải là chuyện trong tích tắc thôi sao?

Cho nên nàng không nóng nảy một chút nào mà từ từ trát phấn lên mặt. Quyến rũ người ta đương nhiên phải dùng tới kiểu trang điểm mà người ta vừa nhìn thấy là si mê ngay, nàng lại dùng lòng bàn tay dính phấn để thoa phấn lên hốc mắt, hai bên má, sau khi thoa son xong, Diêu Hỉ nhìn vào gương, ngắm gương mặt đã trang điểm cẩn thận chu đáo của mình.

Trước kia khi soi gương, nàng luôn cảm thấy mình đang nhìn người khác, có lẽ vì sống chung với thân thể này lâu rồi, nàng đã dần dần xua tan đi cảm giác xa lạ rất nhiều. Khi linh hồn và thân thể kết hợp càng ngày càng vững chắc, trong giấc mơ, nàng sẽ thường xuyên nhìn thấy một vài ký ức của nguyên chủ Tôn Hỉ Bảo. Nàng không xác định được đó là những gì Tôn Hỉ Bảo đã thật sự trải qua trước khi nàng xuyên đến đây hay đó chỉ là hư cấu, nàng kết hợp cảnh trong mơ và phán đoán để liên kết xâu chuỗi lại ký ức.

Bởi vì trong mơ nàng đã nhìn thấy một nơi quá xa lạ, theo nàng biết, ba đời trước, Tôn gia chỉ ở trong con ngõ nhỏ hẻo lánh mà nàng đã ở khi xuyên đến đây, họ chưa bao giờ chuyển nhà.

Để xứng đáng với sự chờ đợi sốt ruột của nương nương, hôm nay Diêu Hỉ đã thay đổi sửa soạn xiêm y vô số lần, rồi còn búi tóc gọn gàng. Nàng vẫn mặc bộ thường phục nam tử mỏng manh, búi tóc cũng là kiểu dáng của nam tử, nhưng trên mặt lại trang điểm thành dáng vẻ kiều mị chọc người ta si mê, trong tay còn cầm chiếc áo choàng lụa màu hồng nhạt của nương nương.

Cái này gọi là trong cương có nhu, trong nhu có cương, dáng vẻ trung tính này mới là dáng vẻ khiến người ta khó có thể kháng cự nhất.

Vạn Tất chờ đến mức có chút không kiên nhẫn. Cho dù nha đầu Diêu Hỉ kia có muốn thay váy trang điểm, cũng không nên mất nhiều thời gian như vậy chứ? Có điều cho dù trong lòng nàng nôn nóng, nàng cũng không có suy nghĩ muốn đến tẩm điện để thúc giục, vẫn yên lặng ngồi chờ trên ghế.

Khi Vạn Tất cho rằng Diêu Hỉ đã ngủ quên trong tẩm điện rồi, một bóng dáng quen thuộc liền dùng áo choàng lụa che lấp khuôn mặt, thướt tha đi đến đại điện. Vạn Tất không thấy rõ gương mặt của Diêu Hỉ, nhưng lại nhìn thấy nàng vẫn mặc y phục của nam tử, không khỏi có chút thất vọng.

Diêu Hỉ núp trong áo choàng lụa nhìn con đường phía trước, nàng không đi đến trước mặt Thái Hậu nương nương, mà dừng ở cây cột giữa đại điện. Nàng không chỉ hóa trang gợi cảm, mà còn muốn nhảy một điệu nhảy gợi cảm nhất.

Không có cây múa cột ở đây, nhưng cây cột lớn thì có.

Diêu Hỉ đứng cạnh cây cột, nhẹ nhàng hất áo choàng lụa màu hồng nhạt ra, lộ ra gương mặt hóa trang như say rượu, sau đó uốn éo eo, dáng vẻ mị hoặc vô cùng bám vào cây cột. Năm xưa trong hội diễn của trường học, nàng từng nhảy AS "Mối tình đầu", bây giờ nàng vẫn miễn cưỡng nhớ rõ một vài động tác.

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù AnWhere stories live. Discover now