Chương 5

883 38 4

Hôm sau, lúc Ninh Thư Minh ngủ dậy, thấy Hà Ngôn Tây đã thức rồi, không biết đang vày vò gì trong bếp, anh nhớ cậu chàng này hồi đại học rất thích ngủ nướng, còn định trốn học ở nhà ngủ, nhưng lại bị anh lôi đi học.

Hà Ngôn Tây nghe thấy tiếng, ngó đầu từ trong bếp ra: "Ninh Ninh, đã chuẩn bị kem đánh răng giúp cậu rồi đó, không khí bên này cậu có thể chưa quen, vệ sinh cá nhân xong tôi đưa cậu đi chạy bộ." Nói xong lại chui vào bếp.

Trong lòng Ninh Thư Minh lóe lên một tia ấm áp, tấm lòng của Hà Ngôn Tây suốt bao năm nay, anh lại chẳng phải kẻ ngốc sao có thể không hiểu? Hơn nữa, Hà Ngôn Tây vốn dĩ chẳng kiêng dè gì, vô tình hữu ý bày tỏ vài lần rồi. Lúc đầu Trịnh Nhược An theo đuổi anh chưa đầy nửa năm, hắn luôn trực tiếp tỏ thái độ bất mãn với Trịnh Nhược An. Nghĩ tới hai người đó mỗi lần gặp là bầu không khí lại như sắp có bão bùng, Ninh Thư Minh lắc đầu cười cười, đi vào phòng tắm.

Chạy bộ về, Ninh Thư Minh liền đi tắm, trên bàn ăn đã bày sẵn đồ ăn, là đồ ăn như thói quen thường ngày của anh: cháo, bánh bao chay.

Ninh Thư Minh khẽ rung động, anh đã thích nghi được mọi thứ ở nơi này, hoàn toàn quen thuộc, trong khi mỗi lần đổi môi trường mới anh đều mất ngủ, ăn không ngon, dị ứng thời tiết dị ứng nước. Đến chỗ Hà Ngôn Tây ở anh đã lên dây cót để bắt đầu quen dần, nhưng từ hôm qua tới giờ, sinh hoạt vẫn giống y như ở nhà, đúng giờ ngủ, đúng giờ dậy. Thậm chí cho tới ánh đèn mờ ở đầu giường lúc ngủ cũng vừa hợp với thói quen của anh.

Tính ra cũng đã quen biết Hà Ngôn Tây một thời gian lâu như thế, từ năm nhất đại học, đến nay đã tốt nghiệp 3 năm, vậy là đã 7 năm trôi qua rồi. Từ lúc anh phát hiện tình ý của Hà Ngôn Tây với mình cũng đã mấy năm, anh luôn cho rằng Hà Ngôn Tây là công tử bột, ăn tiêu thoải mái, cơm bưng nước rót, thế giới của hắn phồn hoa như vậy sao có thể tự trói buộc mình ở lại bên anh? Nhưng giờ đây anh không thể không thay đổi cách nhìn với Hà Ngôn Tây.

Ai cũng biết cuộc sống của mình vô vị cỡ nào, ngày nay trôi qua ngày mai lại tới, mỗi ngày đều giống nhau. Bởi vậy anh căn bản không dự định lâu dài với ai. Điều duy nhất không bao giờ thay đổi lại chính là "sự thay đổi", ai lại còn biết người hôm nay thề non hẹn biển mãi mãi yêu ngươi ngày mai lại đầu gối tay ấp nằm trong lòng kẻ khác? Chính là kiểu như Trịnh Nhược An. Mọi người thực ra đều ham thích mới lạ, theo đuổi cái mới, mê đắm những gì rực rỡ, sau đó, lại giống như bây giờ, ngoan ngoãn một mình gặm nhấm những tháng ngày vô vị.

Ninh Thư Minh cười khổ, cho dù anh cảm động với những gì Hà Ngôn Tây bỏ ra cùng sự kiên trì của hắn thì đã sao, con người ta vẫn luôn tận tâm tận sức khi chưa đạt được, có trong tay rồi sẽ chẳng ngại từ bỏ như vứt một đôi giày vậy. Không có sự cho đi nào là đương nhiên cả, khi người ta trao đi trái tim chân thành của mình nhất định sẽ mong được đáp trả, vậy nếu không được đáp lại như mình mong muốn thì sao? Anh không biết Hà Ngôn Tây làm thế nào để kiên trì thích một người lâu như vậy, để rồi lại trở thành cái chớp mắt ngày qua, gây đau thương cho ngày sau, chi bằng chẳng bao giờ bắt đầu.

Những ngày ở Hà Ngôn Tây đều rất vừa ý, nhưng Ninh Thư Minh cũng không quên ra ngoài tìm phòng. Phòng cũ ở lâu như vậy cũng đến lúc nên chuyển đi rồi. Anh muốn tìm căn phòng gần công ty, đi làm tiện hơn, nhưng rốt cuộc lại thôi. Khu vực làm ăn buôn bán sầm uất ồn ào, anh rốt cuộc lại cảm thấy có chút không hợp. Phòng ngày trước ở khu quanh trường, là nơi khá yên tĩnh, nên anh dự định sẽ tìm một căn tương tự như vậy.

Thực ra việc tìm phòng, Hà Ngôn Tây có thể giúp được, nhưng hắn cố ý giả bộ ngốc ngếch, khó khăn lắm mới làm được "bạn cùng nhà" với Ninh Ninh, hơn nữa Ninh Ninh cũng không hề có động thái bất mãn, hắn nào muốn kết thúc những ngày tháng tươi đẹp này. Mỗi ngày làm về đưa Ninh Ninh đi xem phòng, trong lòng hắn còn trộm cười: "Như vậy riết giống như cặp vợ chồng đi xem nhà vậy á ~" rồi sau đó sẽ ra sức chê bai các căn phòng, nào là không đủ ánh sáng, xung quanh không có các cửa hàng tiện lợi, giao thông không tiện, quá hẻo lánh, quá ồn ào... Nhưng trong lòng lại cầu khẩn, tốt nhất Ninh Ninh đừng tìm được phòng, từ đó sẽ ở lại nhà mình, thì hay quá. Vừa nghĩ thôi đã sướng nổ mũi rồi.

Ninh Thư Minh ngắm nghía rồi so sánh các phòng, Hà Ngôn Tây như quả trứng chọn xương, không nói năng gì, nhưng lại cảm thấy rất buồn cười. Anh chàng này, tâm tư rõ ràng như vậy, lại tưởng không ai nhận ra. Thấy hắn đã ra sức chê bai, thậm chí soi mói tới chân tơ kẽ tóc. Nếu đặt phòng rồi, có lẽ anh sẽ ở đó hẳn luôn, nên anh hết sức thận trọng, cũng không muốn tùy tiện tìm một căn mà ở. Thế là việc tìm một căn phòng thích hợp cứ như vậy suốt cả tháng trời vẫn không xong.

Đối với Hà Ngôn Tây, tháng này trôi qua đẹp như trong mộng: sáng sớm tỉnh dậy thấy người mình yêu nằm ngủ ngon lành trong phòng mình,trước kia vì muốn đến công ty trước Ninh Thư Minh chỉ để được ngắm bóng anh bước vào, đã rèn cho hắn thói quen dậy sớm, còn bây giờ ở cạnh Ninh Thư Minh, vì muốn thay anh đảm đang, chuẩn bị bữa sáng, cùng chạy bộ, đương nhiên càng phải dậy sớm. Sau đó cùng nhau đến công ty, có thể cùng nhau tan làm rồi về nhà, thỉnh thoảng còn có thể ăn cơm Ninh Ninh nấu, buổi tối có thể nhân lúc Ninh Ninh đã ngủ mà thơm trộm một cái, những ngày này! Thật không thể hạnh phúc hơn được nữa.

Hà Ngôn Tây sung sướng nghĩ, nếu Ninh Ninh cứ ở đây mãi thì hay quá...

Nhưng lại có người không muốn hắn được như ý.

Trịnh Nhược An ở lì nhà cũ của Ninh Thư Minh suốt một tháng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ninh Thư Minh đâu. Gã có chút hoảng hốt. Mỗi ngày nhớ tới sự hoang đường trước kia liền cảm thấy tim gan như trúng độc vậy.

Một tối nọ, gã phiền muộn tới không chịu nổi nữa, chạy ra ngoài tìm bạn dốc bầu tâm sự, rốt cuộc người đó lại hỏi: "Lại đòi chia tay với anh chàng nhà mi rồi à? Thật mong các người chia tay thật, anh chàng nhà mi con người đàng hoàng, ây, cậu đã không biết trân trọng, vậy nhường hắn cho tôi đi." Trịnh Nhược An nghe vậy liền tối sầm mặt, tức giận đùng đùng, lập tức vớ lấy chai rượu ném tới, đánh nhau với người đàn ông đó một trận.

Đánh tới lòng dạ hả hê, nhưng sự trống trải trong lòng vẫn không ngừng dâng lên như muốn nhấn chìm gã. Trước kia ỷ vào người đó dung túng nuông chiều muốn làm sao thì làm, nhưng lại không biết đã làm tổn thương người kia bao nhiêu. Nên đây chính là báo ứng? Nghe người đàn ông đó nói: "Lần này là chia tay thật hả?", gã lập tức như bị gãi đúng chỗ ngứa, thẹn quá hoá giận. Nhưng đúng là anh ấy đã thực sự chia tay gã rồi...

Nhìn xem, người ta đều từng phải ngưỡng mộ gã không ngớt, mà lúc đầu gã đúng là đã từng có anh, nhưng giờ đây mọi thứ đều một đi không trở lại, Trịnh Nhược An che mặt, che lên mặt một mảng hối hận xen lẫn mệt mỏi.

Anh đã đi đâu rồi chứ? Sao lại trốn không muốn gặp mình? Em sẽ ngoan ngoãn sửa đổi mà... Em sẽ không đánh mất đồ của anh nữa, không tùy hứng cãi nhau với anh nữa, không tùy ý nói chia tay nữa... Em sẽ luôn trân trọng anh, không làm mất anh lần nào nữa... Trịnh Nhược An ôm lấy gối của Ninh Thư Minh, mải mê nghe mùi hương trên gối, bấn loạn nghĩ.

Đi đâu rồi chứ? Sao lại không quay về? Em phải tìm anh...

Nhìn thấy sách trên đầu giường, Trịnh Nhược An đột nhiệt nghĩ tới những cuốn tạp chí đều do Hà Ngôn Tây mua cho, nghĩ tới Hà Ngôn Tây, Trịnh Nhược An nghiến răng, nhất định là hắn đã giấu Thư Minh đi rồi! Trịnh Nhược An đang nằm trên giường bỗng nhảy dựng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn đống tạp chí, như muốn đốt hết thành đống tro.

[Edit - HOÀN] Thay hương đổi vị, ấy là cuộc đời - Bán Nguyệt Thần QuangRead this story for FREE!