Chương 1: Tao không cho mày đi

1.3K 40 1

  Đối với giới thượng lưu, việc hợp tác và trao đổi giữa hai dòng tộc là rất bình thường. Nhưng lần này lại là trao đổi người ở, Triệu Hoàng Phong nuốt cơn hậm hực vào trong lòng, cô hầu của cậu sao có thể mang ra trao đổi được cơ chứ.

" Triệu Khải Trân, mày lên đây nhanh!"
Cậu mang cái mặt khó chịu bỏ lên phòng, con bé lẽo đẽo chạy theo sau, chân cậu thì dài mà chân cô thì lại ngắn ngủn, làm cô chạy theo dở sấp dở ngửa.

" Đợi em với, làm gì mà ghê chết ra thế hả cậu?"

" Mày ở cùng tao bao nhiêu năm rồi?" Sao tự nhiên cậu hỏi lạ thế nhỉ, ở với cậu bao nhiêu năm thì cậu là người biết rõ hơn cô mới đúng chứ.

" Thì ở từ lúc em sinh ra"

" Mày không có chút tình cảm gì với tao?" Hoàng phong khẽ nhíu mày, quay sang hỏi cô

" Xí, chẳng lẽ cậu bảo em có yêu cậu không á?"

Mặt cậu ngượng đỏ, nói trúng tim đen rồi chứ gì, cậu khẽ hừm một cái, lấy lại khuôn mặt nghiêm nghị

" Tao mà thèm yêu cái loại như mày, ý tao là tình chủ tớ!"

" À, tình chủ tớ thì có chút chút"

Được cơ hội, cậu nài nỉ...
" Mày có thể dành cái chút chút ấy để ở lại không?"

" Không, em đi cậu ạ! Ông bà bảo em đi"

Con bé lại lôi ông bà ra đối phó với cậu, làm cậu càng khó chịu
" Tao ra lệnh cho mày không được đi!"

" Ông bà bảo em đi rồi, cậu có ra lệnh đằng trời!"

Mặt cậu đang biến dạng, lại càng biến dạng hơn
" Cút! Cút ngay!"

Hơi tý là lại đuổi người ta cút rồi, cô cũng không chịu thua
" Em không cút đấy!"

Cậu lườm một cái
" Ngứa mắt tao! Ở lại đi! Ở lại!"

Con bé thở dài, vẫn cương quyết
" Em đi cậu ạ, cậu không ngăn được em đâu! Sau này gặp em cậu chào em một tiếng là được rồi!"

Cậu giận lôi đình, nhấc bổng cô lên vai tống ra ngoài

" Mày được lắm con ạ! Từ giờ tao chẳng liên quan gì đến mày hết! Chấm dứt!"

" Oái! Em sợ độ cao, cậu cho em xuống!"

RẦM!!! Cậu đóng cửa làm cô hồn lạc phách bay...

" Cậu ơi! Mở cửa đi cậu! Em chưa nói hết!"
" Cậu! Cậu giận em à! Mở cửa cho em đi!"
" Cậu ơi! Ới cậu ơi! Cậu ơi là cậu ơi!" Cô lại giở trò khấn "vong linh" ra để gọi cậu
" Cậu! Mở cửa đi mà!"
"..."

Gọi mãi mà cậu không ra mở cửa, cô thở dài thườn thượt

" Cậu không mở cửa thì em để ở ngoài này nhé!" Cô khẽ lấy ra một sợi dây chuyền có móc hình con mèo ngọc bích huyền ảo, nhẹ nhàng treo vào chốt cửa.

" Cậu giữ lấy nhé! Coi như kỷ vật em tặng cậu! Cậu một chiếc, em một chiếc, hai chiếc giống hệt nhau, mỗi khi cậu nhìn nó cậu lại nhớ về em là được rồi!" Cô trình bày một thôi một hồi mà đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng của cậu.

" Tũn ơi! Đi thôi con!" Tiếng bà chủ dưới nhà vọng lên, con bé vẫn cố nói nốt lời cuối cùng

" Em đi nhé cậu!"

Chẳng thấy động tĩnh gì cả, cô lủi thủi đi xuống nhà...

" Chuẩn bị hết chưa con! Nghe bà dặn, sang bên đấy phải nghe lời ông bà chủ mới nghe chưa! Thỉnh thoảng bà lại sang chơi với con nhé!"

Cô khẽ gật đầu nhưng vẫn không quên đáp một tiếng 'vâng' để bà yên tâm.

Con bé lên xe, chiếc xe lăn bánh ra cổng, ngồi ở ghế sau một mình, cô ngước lên nhìn tòa biệt thự này lần cuối, chắc chắn nó sẽ rất nhớ mọi người, nhớ ông bà chủ nhưng nhớ nhất vẫn là cậu! Là cô hầu của cậu từ khi sinh ra chẳng lẽ lại không nhớ!

Triệu Hoàng Phong đứng trên tầng, nhìn qua cửa sổ, chiếc xe đang đi xa dần, cậu lại càng nắm chặt sợi dây chuyền mà cô tặng. Con nhỏ này nó thực sự muốn xa cậu sao? Thật ngốc! Cậu chẳng muốn cô hầu nào ngoài nó hết! Triệu Khải Trân, cô hầu của cậu, mãi mãi rời xa cậu ư? Dòng ký ức hiện về trong đầu cậu như một thước phim ngắn, cậu nhớ lại khi mẹ cô sinh ra cô rồi không còn tồn tại trong cuộc sống này nữa, cậu lại nhớ đến tiếng súng nổ ran trong đêm cũng là lúc bố cô hi sinh mạng sống vì chủ tịch của Triệu tộc, nhớ cả khi con bé tập nói, bập bẹ tiếng đầu tiên: "Cậu! Cậu!", rồi lại nhớ đến cái tên cậu đặt cho cô ở nhà - Tũn!, nhớ những lúc cậu và cô bên nhau thật vui vẻ...
Triệu Khải Trân ngồi trên xe cũng buồn lặng thinh, bà chủ căn dặn cô rất nhiều điều nhưng không lời nào lọt vào tai cô cả, vì trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh cậu...Cậu ơi!  

[FULL] Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!