Chap 16 : Đi theo diễn binh

872 25 0
                                    

  Trong vài giây ngắn ngủi cả nhà hàng đều bất động sau khi nghe tiếng đập bàn lớn như vậy .

Lúc này Khả Khả tự nhiên cảm thấy sợ sệt vô cùng , cô không hiểu vì sao lại có cái cảm giác sợ như vậy . Một mình xa nhà đến nơi xa lạ mà cô không sợ , vậy mà giờ đây chỉ cần cái ánh nhìn kia cô lại sợ chứ .

Trong lúc mọi người còn đang bất động thì bóng hình cao lớn đã ra khỏi nhà hàng , theo sau đó là 3 người quân nhân .

_ Thật xin lỗi , mọi người cứ tự nhiên .

Một người trung tá cả người đen như than nở nụ cười lộ cả hàm răng trắng tinh .

Sau khi 4 người quân nhân rời đi thì không khí mới trở nên bình thường , cả thành phố T này ai lại chẳng biết đến quân nhân , ai ai cũng sùng bái những vị anh hùng này .

Bao nhiêu năm qua , cả thành phố T này yên bình là nhờ vào một phần công lao của họ mà ra . Cho nên tầm ảnh hưởng của họ khá lớn trong cuộc sống của người dân .

Lúc này , Khả Khả cả người lại rung lên từng cơn tự nhiên cô lại cảm thấy sợ về căn nhà kia .

Tô Thanh một bên nhìn thấy hết mọi biểu cảm từ đầu đến cuối , anh rút tay về từ lúc nào không hay .

Bữa cơm qua loa rồi cũng qua , cả hai rời khỏi nhà hàng sau đó cùng nhau đi một vòng dạo phố nói đông nói tây một chút .

Đến 7h thì Tô Thanh đưa cô về lại kí túc xá rồi tự lái xe về .

Khả Khả nhìn đồng hồ còn sớm cô quyết định sẽ về văn phòng xem chút bệnh án , đồng thời cố ý về trễ một chút để không phải gặp người nào đó.

_ Bác sĩ Lâm tốt lắm tôi có chuyện muốn nói với cô đây ! - Viện trưởng vừa nghe xong cuộc điện thoại , quay lại nhìn thấy người cần tìm .

Khả Khả có chút tò mò , đi nhanh đến phòng viện trưởng .

_ Bác sĩ Lâm ! Tôi biết cô là một nhân tài mà bệnh viện tôi có được , 2 ngày nữa là ngày diễn tập đối kháng lớn nhất của quân đội , họ cần có ít nhất 1 bác sĩ giải phẩu tốt qua đó . - Viên trưởng quân y là một người rất nhân hậu , lời ông nói luôn làm người khác rất thoải mái .

_ Được tôi đi ! - Chuyện đi hỗ trợ diễn tập đối với cô vô cùng quen thuộc , thời sinh viên hầu như mỗi lần có chiến dịch người xung phong đầu tiên luôn là cô .

_ Tốt Tốt , vậy cô thu xếp 2 ngày nữa lên đường ! - Viên trưởng vui vẻ đứng dậy vỗ vai cô .

Trở lại phòng làm việc thu xếp một chút đồ dùng rồi mới quay trở về nhà .

Khi xe về đến nhà , Khả Khả bước xuống mày nhíu lại đèn trong nhà không hề mở .

Căn nhà tối ôm không có dấu hiệu gì là có người quay trở lại .

Cũng nếu như vậy cô sẽ không cần phải đối mặt với tên hắc ám kia rồi . Bước vào nhà , mở đèn lên cô nhìn xung quanh nhà tự nhiên một cảm giác mất mát lạ thuờng vây quanh cô .

Bỏ qua tất cả cô chỉ nuốn ngủ một giấc thật tốt ngày mai lại thu thập một chút chuẩn bị lên đường .

Đêm nay , ở trên đồi núi phía sau thành phố những tiếng còi vang lên không ngớt , từng đợt từng đợt các binh sĩ leo lên những chiếc xe tải .

Chuyện náo động như vậy , cả thành phố dường như ai cũng bị nháo đến không ngủ được chỉ riêng một mình cô gái nhỏ kia thì lại ngon giất .

Reng reng ....reng reng reng .

_ Ai ... Ai ... Điện thoại chết bầm - đang có giấc mộng đẹp bị tiếng điện thoại đánh vỡ.

_ Alooooo! - một tiếng nói lười biếng .

_ Bác sĩ Lâm , mau mau chuẩn bị 2 tiếng nữa chúng ta lên đường - Đầu dây bên kia gấp cực độ . Vừa nói chuyện với cô , vừa thu dọn đồ .

_ A ! Không phải ngày mốt sao ? - Khả Khả lắc lư ngồi dậy , vò đầu bức tóc.

_ Lệnh điều xuống cách đây 4 tiếng . Nhanh nhanh chúng ta đợi cô - vị bác sĩ kia rất vội, nói xong liền tắt máy .

Bực mình vô cùng , cô nhìn nhìn một chút quân trang chắc chắc phải mang theo suy nghĩ một chút liền lụm một bộ đầm bình thường nhét vào túi đồ , sau đó bỏ chạy .

Có tổng cộng 2 xe bác sĩ và y tá cả điều dưỡng , mọi người đều vì bị lệnh điều động bất ngờ như vậy làm cho không kịp chuẩn bị gì cả . Có người tối hôm qua trực suốt đêm , hôm nay không được nghĩ ngơi liền bị lôi lên xe .

Chỉ một lúc sau , tất cả mọi người đều ngủ lấy sức .

Dù sao thì cũng chỉ là diễn tập , nhưng mà sắc xuất bị thương cũng không thể loại trừ cho nên thà dư thừa chứ không thể thiếu.

Đi hơn 5 tiếng , cuối cùng đoàn xe bác sĩ đến được địa điểm diễn tập . Trước khi đến chỗ diễn tập , trưởng đoàn đọc danh sách phân bác sĩ vào đội .

_ Bác sĩ Lâm , cô vào đội Đỏ bên đó họ chỉ đích danh cô - Sau một hồi đọc danh sách trưởng đoàn nhìn sang cô , giọng điều có chút chọc ghẹo .

Trên xe nghe xong , mọi người đều Ồ lên một tiếng , mọi người liền không bỏ qua cơ hội chà mặt Khả Khả mỏng hơn một chút .

Cô bị chọc đến mặt đỏ như rượu , cái gì chứ chỉ điểm là thế nào cơ chứ .

_ Bác sĩ Lâm ! Dù rằng cô được chỉ điểm đến đội đỏ nhưng mà trong đoàn cô là bác sĩ duy nhất của khoa phẩu thuật , cho nên khi có tình huống cần phẩu thuật xảy ra ở các đội khác cô cũng phải đến , có phần vất vả cho cô rồi ! - Lúc này trưởng đoàn nghiêm túc hơn .

_ Tuân lệnh ! - Cô nghe xong không nháo cũng không ý kiến .

Hai chiếc xe 50 chỗ ngồi lần lượt tiến vào nơi diễn tập . Một đoàn toàn áo trắng bác sĩ bước xuống xe .

_ Tiểu Dư , tiểu Hoà , tiểu Xuân , tiểu Nhan , 4 người cùng theo bác sĩ Lâm đến đội đỏ đi , xe cũng đến đón rồi .

Nghe đọc tên mình , 2 nam , 2 nữ người nào cũng tươi trẻ tuổi náo nhiệt .

Cả 4 người có chút ồn ào hướng về bác sĩ huyền thoại lạnh như băng kia , lúc đầu thì náo chứ càng đến gần cô thì càng trở nên im lặng .

_ Bác sĩ Lâm , xin chỉ giáo ! - cả 4 cùng đồng thanh hét lên , chứng tỏ sự nhiệt huyết trong người .

_ Được rồi , chúng ta đi - Cô cứ một dáng vẻ bình thường cầm túi xách và thùng thuốc của mình hướng về chiếc xe quân dụng gắng cờ đỏ .

_ Đúng là thiên thần băng giá ! - Tiểu Xuân ủ rủ mặt mày bước theo cô .

_ Phấn chấn lên , tôi tin theo bác sĩ Lâm chúng ta sẽ làm lên kì tích - tiểu Hoà phía sau đi lên vỗ vỗ vai an ủi tiểu Xuân một cái .

Còn hai người kia lại không ý kiến gì , chỉ xách đồ theo sau.

_ Chào các đồng chí bác sĩ ! - Trên xe có 2 người quân nhân trên mặt chét mấy thứ màu tùm lum .

_ Báo cáo , mong các đồng chí giúp đỡ ! - Cô cũng đưa tay lên chào theo đúng kiểu quân nhân .

Cuối cùng 1 xe 7 người rời đi , trên xe tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ náo nhiệt vô cùng , tiểu Nhan và tiểu Xuân là lần đầu đi như vậy nên không thể nào dấu niềm hương phấn .

Tiểu Hoà có kinh nghiêm 1 lần đi thiên tai , 1 lần đi tác chiến thế này thì trầm tĩnh hơn .

Còn tiểu Dư thì không màn đến ai , cậu đeo tai phone vào nghe nhạc của mình .

Hơn 20 phút , chiếc xe mới đến chỗ của đội Đỏ đóng quân , Bước xuống xe cả 5 người được chào đớn bởi hai người đàn ông vạm vở , một người bước đến nhăn răng ra cười thật tươi

Khả Khả nhìn có chút quen nhưng không biết rằng quen ở đâu.

_ Vị này chắc là bác sĩ Lâm ? - trung Tá Hàn phía sau bước đến trước mặt cô ánh mắt đầy hiếu kì .

_ Là tôi ! - Cô không lạnh không nhạt trả lời .

_ Đúng là ... Ha ha ha ! - Trung tá Hàn này nghe xong , đập vai trung tá Ngạo đang đứng nhăn hết hàm răng phía trước một cái .

Cả hai người cùng cười thật lớn , trong bộ dạng sản khoái vô cùng .

_ Không phải chỉ mình tôi , chúng tôi đến 5 người ! - Cô không hiểu hai người kia cười cái gì , nhưng mà cô không thích cái kiểu không giải thích mà cười như vậy .

_ Tiểu Dư ? - Cả hai người đang cười nghe tiếng nói đầy bực mình của cô liền câm miệng lại tiếp tục làm việc .

_ Là tôi ! - cậu nhóc này cũng lạnh nhạt trả lời .

_ Tiểu Hoà ? - Đồng chí Ngạo đọc tên một tiếp theo rồi nhìn theo phản xạ .

_ Có ! - tiểu Hoà vui vẻ giọng nói có chút lớn .

_ Tiểu Nhàn ? - Người tiếp theo được đọc tên .

_ Có ! - Cô gái trẻ tuổi vui vẻ cũng nhăn răng ra cười với vị trung tá này .

_ Tiểu Xuân ? - Trung tá Ngạo đọc xong tên thì ngước lên nhìn .

_ Có tôi ! - Cô bé này là nhỏ tuổi nhất trong 5 người , vóc dáng đáng yêu , khuông mặt càng đáng yêu hơn .

_ Tiểu Xuân ! - Trung Tá Ngạo sau khi ngước nhìn cô thì đứng luôn ánh mắt trên người cô , miệng lại đọc tên cô một lần nữa .

_ Là tôi . - Cô bé có chút ngơ ngác với người đang mặc quân phục kia .

Ấn tượng của cô bé là thứ nhất sùng bái quân nhân , thứ hai là sung bái quân nhân , thứ ba cũng là sùng bái quân nhân luôn , cho nên với cái kiểu này rất là làm cho cô bé phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ , lấp lánh của cô nhìn hướng anh .

Còn vị trung tá Ngạo này thì ăn phải cái ánh mắt này của cô mà đứng hình luôn rồi .

_ Ngạo ! Còn ở đó , mau dẫn mọi người về vị trí , Ngài đang đợi chúng ta đó nha nha nha - Trung tá Hàn cố ý nhấn mạnh chữ cuối cùng.

_ Tốt tôi đưa mọi người về vị trí ! - Ngạo bị làm cho tĩnh lại , khuôn mặt có chút ngượng ngượng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cả hai cũng nhanh chống quay về tổng bộ để báo cáo .

_ Báo Cáo ! nhiệm vụ đã hoàn thành - Vừa bước vào cửa thì Trung Tá Ngạo đã hét lớn lên .

_ Tốt , các cậu được nghĩ 2 tiếng ! - Con người phúc hắc kia , nổi tiếng luôn coi hình phạt là ban thưởng vậy mà hôm nay lại cho các anh nghĩ ngơi 2 tiếng , đùa chắc .

Sau khi nhận lệnh , cả hai cùng ra ngoài trong sự ngơ ngác .

_ Ngạo , cậu nói xem , có phải thiếu tướng uống nhầm thuốc ? - Đến lúc tĩnh lại anh vẫn không tin .

_ Đúng rồi , uống nhầm thuốc của bác sĩ Lâm , cho nên sau này chúng ta phải coi trọng bác sĩ lâm có như vậy ngày tháng tươi đẹp sẽ kéo dài !

Từ đầu ở quán cafe nghe Thiếu Tướng hạ lệnh bảo anh phải liên hệ với Viện trưởng quân y V chỉ đích danh bác sĩ Lâm là anh đã nghi vấn rồi .

Chưa kể người con gái ngồi đối diện gốc trái chả thiếu tướng kia lại giống với bác sĩ Lâm .

Cộng với hôm nay thiếu tướng con bảo 2 người các anh một người đại đội trưởng , một người phó đội trưởng đi đón bác sĩ Lâm .

Ai nha , nhìn thôi đã rất rõ ràng rồi nha .

_ Còn cậu ! Nuốt phải chữ Xuân phải không ? - Trung Tá Hàn đổi chủ đề , trong báo trước liền đánh ấp ngay trọng điểm .

_ Cậu tránh xa chữ Xuân ! - Nhớ đến cô bé lúc nãy , đại đội trưởng Ngạo của chúng ta lộ tâm tư một chút .

_ Cậu là gì mà cấm tui , chiến đấu công khai đi ! - Phó đội trưởng Hàn thật ra nhìn tiểu Xuân rất đẹp , cảm giác về cô cũng tốt , nhưng mà tốt ở đây không phải kiểu nam nữ mà là anh em .

Nhưng mà cái tên đại đội trưởng này thường ngày không có điểm yếu , nay anh tin mắt một chút liền thấy điểm yếu của đại đội trưởng Ngạo hiện ra , ngu gì mà không chơi đùa một phen .

Đại đội trưởng Ngạo không trả lời , hừ một tiếng rồi bỏ đi .

Phó đội trưởng Hàn phía sau cười tà ác đi theo .

Chỉ còn bên trong nhà gỗ còn lại đúng một người , trên tay anh cầm một sắp giấy , không phải là giấy tác chiến mà là hồ sơ của Lâm Khả Khả , trên đó có dáng hình của cô .

Ngón tay của anh vô thức vuốt nhẹ lên khuông mặt trên tấm hình , khoé môi của anh cũng không tự chủ được mà cong lên .

_ Hắc xì , con bà nó đứa nào dám nhắc ta ! - lúc này tại liều y tế , có người ngồi hắc xì mấy lần , bực mình hét lên sau đó đi lấy viên thuốc cảm uống vào.   

SOÁI CA DƯỚI LỚP QUAN TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ