Chương 14

1.2K 155 26

       Sau khi ngự kiếm phi hành lên trên đỉnh núi, ta mới chợt nhớ ra ta đã mất tích năm năm, nếu mọi người gặp lại ta không biết sẽ có phản ứng gì, có khi cho rằng ta hiện hồn trở lại cũng lên.

-Cái này ngươi không phải lo, mọi người chắc sẽ chào đón ngươi thôi.

-Sao nàng biết?

-Trực giác.

       Ta hít một hơi thật sâu bắt đầu bước đi, vì nơi ta rớt xuống là phía sau ngọn núi cũng chính là Sơn Lâm nên khi trở lại thì nơi ta phải qua sẽ là cửa sau nhưng đi chưa được bao lâu ta chợt thấy có thanh kiếm kề cổ. Thứ lỗi cho ta, tuy rằng ta tu tiên nhưng kinh nghiệm thực tiễn bằng không, vả lại ta quá háo hức nên không đề phòng vì cả, đâu ai đề phòng với những người thân yêu của họ, không phải sao?

-Nói! Ngươi là ai!? Sao tự tiện bước vào lãnh địa của Thanh Bạch phái!?

Giọng nói lạnh lùng có chút lãnh nhưng vẫn thật êm tai dễ nghe, ta vận dụng khinh công cùng chút tiên thuật tránh đi lưỡi kiếm đứng phía sau người kia cất lời:

-Vậy cô nương là ai?? Cứ nhiên xuất hiện ở đây Sơn Lâm??

-Sao ngươi biết đây là Sơn Lâm??

-Tất nhiên vì ta là đệ tử Thanh Bạch phái rồi.

-Nói bậy, Thanh Bạch phái nào có đệ tử giống ngươi.

Người nọ dùng "Hư ảnh kiếm pháp" đánh về phía ta, ta chỉ vận dụng khinh công trốn chạy. Này cô nương chắc chắn kém ta tuổi, dung mạo thanh thuần có chút lãnh đạm mang theo hàn khí. Khoan đã, kém tuổi?? Lãnh đạm?? Hàn khí??

-Tiểu khả ái?? Là muội sao??

Kiếm pháp chợt ngưng lại, vị cô nương dừng tay nhìn vào ta, ta cũng nhìn lại vào vị cô nương đó. Cao lên không ít, khuôn mặt đã có chút thuần thục của nữ nhân, đôi mắt to tròn giờ hơi kéo dài thành một đôi mắt phượng đẹp đẽ nhưng ta vẫn có thể chắc chắn đây là ta tiểu khả ái.

-Ngươi?? Chẳng lẽ ngươi là... Không, không có khả năng!!! Sư tỷ đã rơi xuống vực, người ta yêu thương đã rơi xuống vực!!!

-Sư muội a~ ta là Du Mạc Ninh hàng thật giá thật đây!

-Ta không tin, có lẽ do ta quá nhớ nàng, chắc ta đang nằm mơ rồi.

Ta tiến lại gần nàng ôm nàng vào lòng. Tốt! Vẫn thấp hơn ta một cái đầu. Ta cảm giác có chút ướt, tiểu khả ái dựa vào lòng ta khóc, phía trước vạt áo ta ướt một mảnh.

-Ngoan, đừng khóc, ta trở về rồi.

-Đây là mơ đúng không?? Khi ta tỉnh giấc tỷ sẽ lại biến mất đúng không??

-Không, ta là chân thực. Ta trở lại cùng mọi người rồi.

-Sư tỷ, ta nhớ ngươi, thực sự nhớ ngươi.

-Ta cũng vậy, ta nhớ tất cả mọi người, cũng càng nhớ muội.

Sau một lúc tiểu khả ái đẩy ta ra, khuôn mặt có chút ửng đỏ.

-Ta cũng chỉ là vui mừng vì thấy ngươi quay lại thôi.

-Ha, ta nghe có ai đó nói người yêu thương nhất...

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ