10.12.13.30

1.8K 288 13
                                                  




----------------------------------

Em đã từng nuốt nước mắt mà tự nhủ với mình rằng chỉ cần em vẫn chờ ở đây, vẫn mở rộng khung cửa sổ và ngước nhìn lối mòn rải đá xanh trước cổng nhà, thì dù trời có đổ mưa trắng xóa, dù gió có hung tợn tán hết những cành khô, em cũng chờ được đến lúc anh trở về.

Nhưng rồi em nhận ra, ngay cả khi chiếc xe hơi đã đỗ sát cột đèn bên cạnh hòm thư, ngay cả khi giữa chúng ta chỉ còn cách nhau vài ba bước, lựa chọn cuối cùng của anh vẫn sẽ là quay lưng.
Có nhiều điều em không thể hiểu, Taehyung à, hoặc chăng em đang cố gượng ép bản thân, dẫu cho mọi thứ đã quá rõ ràng. Rằng ở một thời điểm nào đó, một khoảng trống vô thức mà thời gian khó lòng nắm bắt được, tình cảm của anh đã chẳng thuộc về em nữa.

Nhưng em chìm trong chuỗi mộng mị lừa dối, chính em lừa dối em, đến nỗi khi tỉnh dậy, ngưng đọng giữa trái tim em chỉ còn những vết khoét loang lổ máu, những đường cứa sâu thẳm mà sự đợi chờ khốn khổ đặt lại như một dấu tích không phai.

Em không đủ can đảm để chấp nhận, không đủ can đảm để nhìn anh từng chút chấm dứt mối quan hệ của chúng ta.
Vì anh biết không, đối với em, anh là người quan trọng nhất, là sự cứu rỗi, là ân xá giữa lòng địa ngục cay độc.

Anh ôm em vào lúc dường như em đang dần tan vỡ, vỡ theo những đốt xương rạn nứt của bàn tay phải.
Anh hôn lên khóe mắt nhàu nhĩ nặng nề bởi đau buồn, ve vuốt em rồi an ủi bằng cả tâm tư.

Khi xung quanh em chỉ là những khung tranh trống rỗng, màu sắc còn lặng yên chịu đựng những giam cầm trong khay nhựa, khi em phát hiện tổn thương khiến em phải ngừng việc theo đuổi giấc mơ.
Em đã tìm thấy anh.

" Nhưng không giống như lúc này, nhỉ, có thể là sai lầm một phút thôi"

Cho là anh yêu em.

Vị ngọt từ những lần hơi thở anh gần sát đã tan biến trong ánh sáng tờ mờ của cột đèn đường trước cổng. 
Chưa bao giờ em ghét cơn chuếnh choáng khi anh ngà ngà say đến vậy.
Bởi Taehyung, kẻ từng quỳ gối mà nói rằng sẽ không đời nào đẩy em ra xa, trong một giây lỡ làng đến ích kỉ, đã làm thế.

Ngu ngốc lớn nhất có chăng là ảo tưởng, ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác.

Đôi lúc em nghĩ rằng em quan trọng, nhưng không, Taehyung vẫn là Taehyung, dù em có rời đi mãi mãi.


Jimin cười nhạt, nếu không cười, cậu nghĩ mình sẽ khóc.
Nhưng cậu không muốn khóc trước mặt Taehyung, dường như cậu, vẫn luôn sợ Taehyung đau lòng.

" vậy chúng ta chia tay nhé, được không? Taehyung?"

Trên đời này vốn dĩ làm gì có chuyện anh yêu em nhất, chỉ là lúc gặp em cũng vừa lúc anh muốn nghỉ chân thôi. 

VMin| ThởNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ