Hôm nay tôi mơ...

15 0 0
                                    

" Tôi thấy tôi ngồi chống cằm, lơ đãng nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ. Đó là một bầu trời xanh biếc, sâu thăm thẳm và thật nhiều mây - những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời hạ trông mới xinh xắn và ngọt ngào như những que kem. Thế nhưng đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, bên tai tôi truyền đến những tiếng " uỳnh uỳnh ", " sầm sập " của sự đổ vỡ. Bên kia con sông Hàn, một con mèo khổng lồ đang tiến về phía tôi. Đó là một con mèo có bộ lông màu vàng cam, nó đi bằng hai chân và bộ nanh của nó bén nhọn, nhe ra với những tiếng gào " meo méo " rất đáng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ một con mèo. Tôi không thể hiểu nổi vì sao mình lại sợ đến vậy, đến nỗi phải trốn tọt xuống gầm bàn và nín thở với trái tim đập " binh binh " trong lồng ngực. Sau đó... tôi giật mình thức dậy. "
La gấp gọn giấc mơ của mình lại làm tư, đặt dưới cốc trà sữa uống cạn cùng hai lăm nghìn đồng. Cô mới biết đến quán trà sữa này. Ngoài khung cảnh sông Hàn mở ra từ ô cửa sổ nhỏ có cây leo xinh xắn thì tờ giấy mang dòng chữ " Hôm nay bạn mơ thấy gì? " xuất hiện sau mỗi giấc ngủ ( gục ) là điều giữ cô đến đây mỗi tuần.
Thật ra, đối với một đứa con gái thích mơ mộng như La thì điều này thật thú vị, khiến tò mò và gây thương nhớ. Thế nhưng cô luôn ngủ gục trên những áng văn và ra về sau khi gấp lại giấc mơ của mình, một cách... cực kỳ nguyên tắc.  

Một buổi trưa hè, khi nắng phủ vàng con ngõ nhỏ nhưng trên tán cây chim vẫn hát những khúc ca tíu tít, La phát hiện trên sân thượng nhà mình có một đàn bồ câu. Thì ra dạo này cứ đến trưa là bọn bồ câu lại rủ nhau về đậu nơi sân thượng nhà La. Những chú chim bồ câu với những bộ lông khác nhau, trắng có, đen có, xanh đen có, trắng đen có,... chúng chầm chập và rất hiền lành. Hôm đó, La nép mình sau cánh cửa và trông ra đàn bồ câu như trông nhìn một phép màu. Ngày hôm sau, với những bước chân rụt rè và hồi hộp, La lên sân thượng. "Không biết là, bọn bồ câu có đến không nhỉ?". Và rồi, La hạnh phúc vô cùng khi thấy chúng lại đến, lại đậu đầy sân thượng nhà La. Suốt những buổi trưa sau đó là những buổi trưa kì diệu. Cho đến khi. La dắt tay đứa em họ bé bỏng lên sân thượng để ngắm đàn bồ câu ăn những hạt thóc mà cô đã vãi ra trước đó. Nhìn lũ bồ câu, cậu em hiếu động bèn xô cánh cửa chạy quanh sân thượng và cười vang khiến lũ bồ câu sợ hãi, đập cánh bay đi. Từ đó, chúng chẳng còn về đậu trên sân thượng nhà La nữa.

Một mùa hè khác, La đang nằm dài trước ti vi và chuyển kênh liên tục thì chợt reo lên sung sướng. La tìm thấy một chương trình sân khấu kịch, dường như mọi điều thần tiên trong truyện cổ tích hiện ra trước mắt La. Trên ti vi lúc đó là những cô công chúa, những chàng hoàng tử, những bà tiên,... Trông họ lộng lẫy vô cùng. La thích thú đến mức chẳng thèm để ý tên chương trình đó là gì nữa. Suốt những ngày tiếp theo cũng vậy. Một ngày kia, mẹ rủ La "La, đi siêu thị với mẹ không con?". Lúc đó là lúc chuẩn bị chiếu chương trình mà La thích. La ngần ngừ một lúc rồi quyết định đi với mẹ. Cô nghĩ "Ti vi thì lúc nào cũng có thể xem còn đi siêu thị thì lâu lâu mới đi một lần". Thế nhưng tập phát sóng ngày hôm đó lại là tập cuối. Ngày hôm sau, La không còn được xem chương trình đó nữa.

Đó là khi La còn nhỏ.

Đối với La, những mẩu giấy "Hôm nay bạn mơ thấy gì?" cũng giống như những chú bồ câu và chương trình sân khấu kịch. Cô sợ rằng chỉ cần hé mắt một chút thôi, chỉ cần "gian lận" một chút như thế thôi thì những tấm giấy đáng yêu đó sẽ biến mất. 

Hôm Nay Tôi Mơ... - Bếp ChanWhere stories live. Discover now