C1

185 8 0
                                    


"Hoàng thượng giá lâm"

"Ung Thánh Hựu, ngươi lăn ra đây cho trẫm" – Khanh Nghĩa Kiện vừa bước tới cửa cung vừa quát, khiến cho đám hạ nhân đang cúi đầu càng cúi đầu thấp hơn.

"Đã mất công đi đến đây rồi, bệ hạ còn ngại bước thêm vài bước nữa sau?" – Nguồn cơn sự giận dữ của Hoàng đế - Ung Thánh Hựu nhàn nhã lên tiếng.

"Hôm nay ngươi đã làm gì Thục tần?"

"Nàng ta đã nói ta làm gì nàng ta?"

Bốp."Ngươi còn dám hỏi ngược lại trẫm?"

Ung Thánh Hữu vừa xoa bên má vừa nói: "Một ngày ta làm biết bao nhiêu việc, ta không nhớ hết là làm chuyện xấu gì đâu".

"Tốt, vậy để trẫm nói cho người biết, ngươi phạt nàng quỳ gối hai canh giờ trước cửa cung, còn bắt nàng dập đầu khi ngươi bước ngang, nàng đã làm gì để ngươi phải phạt nàng nặng như thế?".

"Mới có như vậy mà Hoàng thượng đã khép vào nặng sau, người cũng lương thiện quá rồi. Ta còn nghĩ có nên bắt nàng ta quỳ trên bàn châm nữa không đấy" (khúc này tôi không biết tên cái dụng cụ đó là gì, đại loại là miếng gỗ trên đó đóng nhiều cây kim ấy,nếu quỳ trên đó nhẹ thì tróc da, chảy máu, chân tạm thời không đứng lên được. Nặng thì tổn thương đến dây thần kinh, có thể bị liệt.Nên tôi gọi tắt vậy luôn)

"Ngươi đúng là đồ độc ác" Vừa nói Khang Nghĩa Kiện vừa bước tới định cho Ung Thánh Hựu thêm một cái tát nữa. Ung Thánh Hữu cầm tay của Khang Nghĩa Kiện lại, mỉm cười,"Nếu ta là Hoàng Thượng thì bây giờ ta đang ở bên cạnh ôm ấp, an ủi Thục tần, chứ không phải ở đây mà chất vấn ta đâu".

"Dám dạy trẫm? Ngươi thích phạt người khác lắm đúng không? Được. Người đâu, mang bàn châm ra đây cho trẫm. Hôm nay trẫm sẽ cho ngươi biết cảm giác bị hành hạ là như thế nào"

"Người thực sự muốn phạt ta sao Hoàng thượng?" Ung Thánh Hựu lúc này mới buông tay Khang Nghĩa Kiện.

Ung Thánh Hựu buông tay bất ngờ,khiến Khang Nghĩa Kiện giật mình, bước lùi vài bước về sau. Nếu không phải do bản thân hắn võ công cao cường, tính cảnh giác cao độ thì đã có thể ngăn lăn vài vòng. Ung Thánh Hựu là cố tình làm xấu mặt Khang Nghĩa Kiện. Khanh Nghĩa Kiện càng giận, quát "Còn không mau bắt Hoàng quý quân lại cho trẫm".

"Ai,Trước khi phạt, ta xin hỏi Hoàng thượng một câu: Thục tần dám lấy tên chữ của Hoàng quý quân đặt tên cho cung nga của mình. Hoàng quý quân phạt Thục tần quỳ hai canh giờ là sai sao?", Ung Thánh Hựu cười giễu.

Khang Kiện Nghĩa lúc này mới chợt nhớ, hắn chưa biết được nguyên nhân Thục tần bị phạt. Hắn cảm thấy bản thân mình bị Ung Thánh Hựu đùa giỡn rồi. Lấy tên chữ của chủ tử đặt tên cho nô tài là điều không thể chấp nhận được,phạt quỳ đã là nương tay, nếu muốn xử tử cũng có thể hiểu được.Huống hồ người đó còn là Hoàng quý quân nổi tiếng ngang ngược.

"Ngươi giỏi lắm" , Khang Nghĩa Kiện bỏ lại câu đó rồi rời đi. Chỉ cần việc liên quan đến Ung Thánh Hựu thì hắn không thể nào giữ bình tĩnh được. Hắn cần một lý do để có thể trừng trị tên đáng ghét đó.

"Ôi, hết chuyện rồi, Huấn Nhi, ăn cơm,dọn đồ ăn nhanh lên, ta đói", Ung Thánh Hựu vừa nói vừa ôm cọ cọ vào người cung nga của mình, trông như một con mèo đang mè nheo. Khí thế hoàn toàn khác hẳn so với lúc nãy.

Phác Chí Huấn thật sự bất lực trước sự ngang ngược của chủ tử, dám bức vây rồng, chọc giận Hoàng đế. "Không phải ăn cơm mà là thực phạn".

"Rồi rồi, thực thực phạn phạn gì cũng được, nhanh lên, ta sắp đói chết rồi đây này".

Cả ngày người chỉ ăn, lăn ra ngủ, ngủ chán rồi thì lại ăn, thật đúng là có tiền đồ mà, Phác Chí Huấn vừa nghĩ vừa căn dặn bọn nô tài chuẩn bị. Hắn đôi khi nghĩ, từ lần đó, chủ tử nhà mình đã thay đổi. Sự thay đổi này không biết là phúc hay là họa.

---- 

Cung nga  là cung nhân nam

Thể nữ là cung nhân nữ

Trong đời thực thì cung nga và thể nữ đều chỉ cung nhân. Nhưng do đặc thù của fic này, nên tôi sẽ chia ra, cung nga là chuyên phục vụ các "phi tử" nam =)))))

Tôi viết fic sẽ hướng Hài văn là nhiều. Nên sẽ không phù hợp với các bạn nghiêm túc. Đúng ra tôi nên nói ở mục mô tả, nhưng tôi lại quên nói =))))

OngNiel / Nam Hậu Của TrẫmWhere stories live. Discover now