Chương 27

2K 95 25

Xuống tay sát hại cha ruột của Cố Viễn, lại là một người Phương Cẩn hoàn toàn không ngờ tới.
-----

"Tay em làm sao vậy?"

Phương Cẩn chợt lấy lại tinh thần, mới phát giác Cố Viễn chẳng biết đã dừng xe lại lúc nào.

Ngoài cửa xe phố xá đã lên đèn rực rỡ, khung cảnh quen thuộc, đúng là cổng vào khu nhà của cậu. Cố Viễn từ ghế lái của chiếc Maybach vươn người sang, đang đè cổ tay cậu ra kiểm tra tỉ mỉ.

Cái tay đó đêm hôm qua ở KTV bị Vương Vũ bẻ ngược, hôm nay đã hiện lên chút xanh đen, đến trưa thì máu đọng tản ra liền biến thành một mảng tím đen. Ban ngày Phương Cẩn cài tay áo lại che giấu kín kẽ, nhưng tối nay Cố Viễn dẫn cậu đi ăn đồ nướng, lúc về trên người thấy nóng nên không chú ý mà cuốn tay áo lên, kết quả bị bắt gặp.

Phương Cẩn rút tay lại: "Không có gì, hôm qua không cẩn thận đụng phải cửa..."

Cố Viễn lại đột nhiên bắt lấy, kéo tay cậu đến trước mặt, hôn một cái lên chỗ bị tụ máu.

Bên trong xe mờ tối một mảnh tĩnh lặng, Phương Cẩn ngồi ghế phó lái mà giật mình, chỉ có thể cảm thấy cổ tay truyền đến một chút đau nhức nhỏ nhặt, cùng với xúc cảm ấm áp ẩm ướt như men say của một loại rượu tuyệt mỹ.

"Cố tổng..."

"Ngón tay em sao lại dài như thế." Cố Viễn có chút hứng thú đem tay mình áp lên bàn tay cậu, quan sát tỉ lệ: "Trước đây em từng đánh đàn sao? Ngón tay dài như vậy không đi đánh đàn thì thật đáng tiếc." (cho bạn nào ko biết, trong đàn piano bạn thường phải nhấn hoặc giữ nhiều phím cùng lúc, ngón tay dài thì phạm vi phím bạn có thể khống chế cùng lúc sẽ rộng hơn, cũng dễ ấn cùng lúc những phím cách nhau hơn những người có ngón tay ngắn.)

Một lúc sau Phương Cẩn hiếm thấy mà miễn cưỡng rút tay về, nói: "Xin lỗi."

Cố Viễn nhướng mày nhìn về phía cậu, nét mặt dường như có rất nhiều ý nghĩ sâu xa. Nhưng bất ngờ là hắn lại không nổi cáu, cũng không xù lông, một lát sau mới nói: "Không có gì... Cho dù là vợ chồng thì cũng có lúc bà xã khó chịu không muốn chấp nhận lời mời gọi, anh sẽ tôn trọng em."

Có thể nói ra lời này, chứng tỏ Cố đại thiếu gia nhất định đã xem mấy tác phẩm văn học mộng mơ để bổ túc kiến thức về phương pháp theo đuổi, cách chung sống của vợ chồng rồi. Phương Cẩn nhất thời không biết phản ứng thế nào, lại thấy Cố Viễn buông tay, xem ra ánh mắt của hắn dường như rất bất đắc dĩ, lại có chút đắc ý. (từ gốc của tác phẩm mộng mơ là canh gà văn, chỉ những truyện kiểu rất hoa mỹ hoàn hảo, đọc không cần suy nghĩ nhiều, kích thích người đọc, khiến ngta vui vẻ hơn khi có thể trốn tránh hiện thực và ảo tưởng về một thế giới lãng mạn tươi đẹp như mơ, giống như canh gà á, mềm thơm dễ ăn dễ tiêu, cực bổ uống vào khoẻ ngay :v)

"..." Phương Cẩn chần chừ hồi lâu, rốt cuộc nói: "...Cảm ơn."

Cố Viễn nho nhã lễ độ gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận.

"Cái kia... Cố tổng. " Sau khi xuống xe Phương Cẩn dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, xoay người nói: "Ngày mai tôi muốn đi tìm bác sĩ Đông y để làm tan máu bầm, có thể xin nghỉ không?"

Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处 - Sâu thẳm trong đêm)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ