Chương 3 - Giấc Mơ Có Thật

195 30 14


Từ cái đêm mưa tầm tã ở thị trấn cổ đó trở về, cũng đã hơn một tháng rồi Trầm Mộng Uất không còn gặp ác mộng nữa. Không hiểu vì sao, nhưng nàng đã có gần một tháng được ngủ ngon lành mà không sợ giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm rồi. Ngẫm lại cũng thật kỳ lạ, từ đó tới giờ, giấc mơ nàng cuối cùng nàng được thấy, khá là kỳ lạ.

Trong mơ, nàng thấy mình đang đứng trên một cây cầu, ngẩn ngơ nhìn một thiếu nữ trong tay là chiếc ôm Hứa Mộc đưa mình. Tán ô che gần hết khuôn mặt nàng, nhưng Trầm Mộng Uất có thể nhìn thấy được nàng hẳn là một người rất xinh đẹp đi. Quả nhiên, khi nàng nâng cao tán ô, khuôn mặt hiện ra trước mắt nàng, dĩ nhiên là khinh quốc khinh thành, sắc đẹp tựa thiên tiên.

Trầm Mộng Uất ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng kia, dường như nàng đang mỉm cười với mình thì phải?!

"Mau lại đây đi." Giọng nói nhàn nhạt nhưng không mất đi phần mềm mại, thanh thót.

"À, ta sao?!" Trầm Mộng Uất lên tiếng hỏi.

"Là ngươi đó." Nàng đưa tay hướng về phía Trầm Mộng Uất vẫy vẫy, ý bảo nàng mau tới.

"À ừ..." Trầm Mộng Uất lấy lại tinh thần trả lời, đang muốn bước đến nhưng chân lại nặng như đeo chì, không sao nhấc nổi.

Đột nhiên, một người đi xuyên qua nàng, là một nam nhân. Chỉ mới nhìn lướt qua nhưng lại khá tuấn tú, Trầm Mộng Uất khó hiểu nhìn lại thân thể mình, chỉ thấy mờ nhạt như không hề tồn tại. Nam nhân kia đi đến tay cầm giúp ô cho thiếu nữ, cười ngượng sóng vai nhau hai người cùng đi mất. Đến khi không còn lại ai nữa, Trầm Mộng Uất mới nhấc chân lên được, khổ sở chạy đuổi theo. Sương mù dày đặc bao phủ lấy cảnh vật quanh nàng, rõ ràng khi nãy cây cầu có vẻ ngắn, sao giờ lại càng đi càng dài vậy.

Nàng cảm thấy trong lòng khổ sở đến lạ kỳ, hình ảnh khi nãy không thể nào thoát khỏi đầu được. Dường như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua tim nàng, đau đến nghẹt thở, Trầm Mộng Uất với tay theo hướng hai người khi nãy vừa đi. Khó khăn mở miệng, miệng khô lưỡi khô như bị lửa nung đốt,

"Đừng đi... Ta xin nàng, Bạch Lộ..."

"Aaaaaa."

Cây cầu nơi nàng đứng đột nhiên sập xuống, Trầm Mộng Uất dưới nước vùng vẫy, nàng không biết bơi. Mở mắt ra chỉ thấy xung quanh một mảnh u tối, phía trước không thể thấy được thứ gì. Cảm nhận được dòng chảy có chút biến chuyển, xoay người chỉ thấy trước mặt mình là một con quái vật to lớn, trông rất gớm ghiếc. Áp lực đột nhiên dồn tới, nàng như đã uống cả tấn nước vào bụng muốn mở miệng kêu cứu lại không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từ từ há cái miệng to đỏ như chậu máu mà nuốt nàng vào.

Trầm Mộng Uất nghĩ trong đầu, lần này không chết mới lạ! Nhưng một hồi chờ đợi, người vẫn không sao, xem ra con quái vật này còn có nhân tính không có nhai nát mình. Nàng hí mắt nhìn chỉ thấy thêm một con đến nữa, lần này là một con bạch xà lớn ánh mắt đỏ rực nhìn con quái vật rồi lại nhìn nàng. Còn chưa kịp nghĩ chuyện gì đã xảy ra, đã thấy con bạch xà lao vào cắn nát người con quái vật ra thành từng mảng nhỏ trôi lơ lẩng trong nước.

[BHTT] [Tự Viết] Bạch Nương Tử, Hạnh Ngộ - Khúc Bạch Thần QuânĐọc truyện này MIỄN PHÍ!