Chap 44: "Cái đầu hại cái thân"

2.1K 48 0

Chap 44: “Cái đầu hại cái thân”

Thở dài ngán ngẩm, Phong hết cách rồi. “Căn bệnh” của Nhi chẳng thể trị được, nó cứ nấc mãi. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã trễ. Thôi thì đưa Nhi lên phòng, nếu như ngủ thì chắc chắn ngày mai sẽ hết thôi. Chắc là thế…..

Nhi chẳng khác nào đứa trẻ lên ba, Phong bảo gì làm theo đó, mặt cứ ngơ ngơ ngớ ngớ chẳng biết làm gì

Phong bảo Nhi ngủ đi, nó cũng nghe theo và trở về giường, nhưng chỉ nằm thôi còn mắt thì vẫn mở thao láo, người vẫn cứ giật giật theo từng tiếng nấc. Phong định đóng cửa bỏ ra ngoài, nhưng với cái biểu hiện của của Nhi. Nếu như hắn bỏ đi thì có khi nó cứ nằm thế cho đến sáng. 

Và nếu như Nhi không trở lại bình thường thì đến ngày mai, ai sẽ giúp nó thay đồ đi học? Hắn sao….. Không bao giờ có chuyện đó.

Bộ não cố hoạt động hết công suất, thế nhưng Phong chẳng thể nhớ ra được, hình như “căn bệnh” này hắn chưa từng thấy cũng chưa từng được đọc qua. Thế thì làm sao để “giải” đây?

- Này, đồ ngốc. Tỉnh lại đi!

Nhi chẳng phản đứng, mắt vẫn đăm đăm nhìn lên trần nhà. Dường như lúc này, những gì Phong nói đều lọt từ tai này sang tai kia. Nhi chẳng biết gì cả, đúng hơn là hồn nó đang ở một nơi nào đó. 

Phong gãi đầu bức tóc, hắn hối hận, tại sao lại hôn nó cơ chứ…. Chỉ vì một phút nông nổi mà…

Quyết định, Phong đưa ra một quyết định ngớ ngẩn, hắn lần nữa đáp lên môi Nhi một nụ hôn. 

Cái viễn cảnh của hoàng tử đang giải thoát nàng công chúa ngủ trong rừng đang tái hiện. Chỉ khác ở chỗ, rừng ở đây là phòng ngủ và “lời nguyền” ở đây là “nấc cụt”. Và Phong, đang cố gắng khiến Nhi có thể trở lại bình thường

Tim đập loạn xạ khiến “hồn” đột ngột “nhập” lại thân xác, Nhi đỏ mặt, đầu óc trống rỗng chẳng biết nên làm thế nào, nó vội nhắm mắt lại vờ như đã ngủ.

Phong dừng lại, hắn nhìn Nhi như một kẻ ngớ ngẩn. Nhi ngủ mất rồi! Hóa ra là phản ứng chậm, tại sao hắn lại làm thế chứ! Thật là điên mất rồi, thời buổi này làm gì có chuyện “Hoàng tử” và “Công chúa”, chẳng biết bản thân nghĩ gì. Phong vội lẩn nhanh ra ngoài. Dù Nhi không thấy (hắn nghĩ thế) nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy ngượng hết chỗ nói. 

Nụ hôn đầu tiên sao? Phong đã giữ nó trong một thời gian dài vì một người, và bây giờ chỉ vì một cảm xúc, hắn đã “dùng” đến hai lần. Thật sự là đang có chuyện gì? Yêu? Hắn đã yêu rồi sao? Hắn đã thay đổi rồi sao? Cảm giác tan rã thật dễ chịu…

Đêm hôm ấy có hai con người không ngủ!

………………………….

Sáng 

Nhi đứng thơ thẩn trước gương, nhìn mặt nó trông thật thảm hại. Cả đêm mất ngủ khiến đôi mắt thâm quần, trông nó lúc này chẳng khác nào con gấu panda. Chẳng biết làm gì để che đi điều đó. Nhi đành thay đồng phục, nó chẳng thể nghĩ học vì chuyện vớ vẩn này được!

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!